08:01, 27/01/2010

Đừng đợi anh, em nhé!

Nhiều bà vợ đã nghe điệp khúc quen thuộc này từ các ông chồng hàng ngày. Đàn ông “lai rai” mỗi chiều tan sở không đơn thuần là uống cho say, mà đôi khi chỉ là nhu cầu tán gẫu với bạn, tỉ tê chuyện công ty để giải tỏa bớt áp lực công việc.

Nhiều bà vợ đã nghe điệp khúc quen thuộc này từ các ông chồng hàng ngày. Đàn ông “lai rai” mỗi chiều tan sở không đơn thuần là uống cho say, mà đôi khi chỉ là nhu cầu tán gẫu với bạn, tỉ tê chuyện công ty để giải tỏa bớt áp lực công việc. Vui cũng nhậu; buồn cũng nhậu; không vui, không buồn thì tìm bạn để nghe chuyện vui buồn của bạn! Và nhiều quý ông lý giải: đó là cách giảm stress hiệu quả. Vì thế, cứ khoảng 16 giờ 30 hàng ngày, phòng làm việc ở cơ quan tôi lại rộn ràng vì mấy anh đồng nghiệp tụm năm, tụm ba nhỏ to, đại loại như: “Lai rai” chứ chú em; cuối tuần mà; nhậu cho đời bớt khổ chứ béo bổ gì…

Trong hôn nhân, nhiều cặp vợ chồng cho rằng, càng về sau giữa họ càng ít có chuyện để nói hay tâm sự. Anh Kh. - công tác tại Trung tâm Dạy nghề TP. Nha Trang kể: “Có lần đi nhậu về khuya, thấy vợ đầu tóc rồi bù, mắt lim dim đu đưa trên võng ru con ngủ, bên cạnh là chiếc bàn con con đầy sách vở lớp 4 của đứa con gái lớn, anh như chợt bừng tỉnh, cảm thấy thương vợ và tự hứa trong lòng từ nay sẽ bỏ tính la cà mỗi chiều để về sớm phụ giúp vợ, dạy con học…”. Nhưng chỉ được 2 tuần đã thấy anh lò dò đến tìm tôi, lèm bèm: “Cứ đà này chắc tôi chết sớm vì ba cái việc vặt vãnh như đàn bà quá”. Vậy là chuyện đâu lại vào đó. Hình như đàn ông sinh ra không chịu được tính hy sinh và chịu đựng như người phụ nữ mà chỉ làm những việc lớn như: xây nhà, sắm xe, sửa điện hư, ống nước hỏng…; còn việc nấu cơm, dọn nhà, chăm con là của phụ nữ.

Chị gái tôi (có chồng làm công chức) than: Mới 3 giờ chiều chị đã điện thoại nhắc nhở ông xã sắp xếp về sớm, ở nhà chị làm món gỏi, sườn nấu nấm mà anh rất thích. Anh rể tôi cũng chột dạ, tranh thủ về nhà đúng giờ, phụ lặt rau, pha nước chấm, dọn bàn. Chợt nghe điện thoại reng liên tục, lòng thấp tha thấp thỏm không yên, cứ như là thói quen. Dắt xe đến cổng, anh nói vọng vào bếp: “Anh đi tiếp thằng bạn từ TP. Hồ Chí Minh ra chơi, đừng đợi cơm anh, vợ nhé!”. Thế là bữa cơm chỉ còn lại 3 mẹ con, chị tức tưởi, giận anh cả tuần.

Nhiều lúc, các bà vợ đã đấu tranh tư tưởng bằng mọi cách, từ giận hờn, bỏ cơm đến “cấm vận”, nhưng bao giờ phần thắng cũng thuộc về quý ông. Phải nhập tiệc thôi, uống vài “ve” với “chiến hữu” rồi mới yên ổn về nhà chứ không thể bỏ được. Như chuyện anh rể tôi, có lần còn bị đem ra “hội đồng nhà vợ xét xử”. Nhưng chứng nào tật đó, chiều đến lại thấy anh xuất hiện bên mấy quán nhậu bình dân ở chung cư chợ Đầm, thật hết biết…

Cứ đến hẹn lại lên, bởi thế, nhiều ông chồng đâm ra “nghiện”; mà chuyện nghiện nhậu nhẹt của cánh đàn ông thì “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

THÚY NGA