Đã lâu tôi mới có dịp gặp lại người anh họ. Tôi thực sự bất ngờ bởi trên khuôn mặt tươi trẻ ngày nào giờ là đôi mắt quầng sâu và sự khắc khổ.
Đã lâu tôi mới có dịp gặp lại người anh họ. Tôi thực sự bất ngờ bởi trên khuôn mặt tươi trẻ ngày nào giờ là đôi mắt quầng sâu và sự khắc khổ. Trước đây, anh vốn rất đẹp trai, khiến bao cô thôn nữ trong làng thương thầm nhớ trộm. Thế rồi, anh cũng chọn cho mình một cô gái đẹp người tốt nết, làm ăn khéo léo. Một năm sau, vợ chồng anh sinh được một bé trai kháu khỉnh, hạnh phúc của họ càng được nhân lên gấp bội.
Thế nhưng, sự đời thật éo le. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì vợ anh bị bệnh rồi đột ngột qua đời, để lại cho anh đứa con thơ dại. Mặc cho gia đình, bạn bè đồng nghiệp khuyên nên đi bước nữa, anh quyết ở vậy “gà trống nuôi con”. Thương con thiếu thốn tình cảm của người mẹ, anh bù đắp bằng cách nuông chiều con một cách thái quá, thằng bé muốn gì được nấy. Rồi thời gian thấm thoắt trôi qua, cậu con trai của anh năm nay đã bước vào tuổi 15. Lẽ ra nhìn thấy con ngày một lớn khôn, anh phải vui mới đúng, nhưng điều khiến anh lo lắng mất ăn, mất ngủ là con trai anh càng lớn lên càng khó dạy bảo. Quen được nuông chiều từ nhỏ nên nó chẳng chịu làm bất cứ việc gì trong nha, đã vậy càng ngày nó càng đòi hỏi nhiều hơn. Anh chưa đáp ứng kịp, nó dọa bỏ nhà ra đi. Chuyện học hành của nó thì ngày một sa sút. Do bị lưu ban, nên nó thường xuyên trốn học. Nó còn học đòi theo đám bạn bè xấu trên phố, đầu tóc thì nhuộm xanh, nhuộm đỏ, quần áo thì loang lổ. Nhiều lúc anh giận quá, định phạt nặng con nhưng ông bà nội lại khuyên can: “Nó mất mẹ từ nhỏ, đừng nặng lời mắng mỏ mà mang tiếng với hàng xóm. Con phải bảo ban dần dần, với lại nó đang ở tuổi dở dở ương ương”. Cái “bảo ban dần dần” ấy đâu không biết, chỉ biết cậu con trai - vốn là nguồn vui của đời anh - ngày càng thêm chây ỳ, nói không nghe và hay cãi tay đôi với bố! Anh thực sự lo lắng vì ý thức của nó quá kém trong cách xử sự: ai cho gì không cám ơn, khách đến nhà không chào hỏi…
Thương anh, tôi không biết nói gì, chỉ mong cháu hiểu ra mọi điều, ngoan ngoãn và học tốt. Giá như anh rèn giũa cháu đến nơi đến chốn, đừng nuông chiều với lý do thiếu thốn tình cảm, muốn gì được nấy, nâng niu quá cháu sinh ra ích kỷ, nghĩ chỉ có mình là quan trọng nhất. Hãy quan tâm đến cháu một cách cụ thể hơn, hướng dẫn uốn nắn cho cháu ngay từ thuở nhỏ. Đây cũng là bài học cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái nên người.
HOÀI HƯƠNG