Con mới được 2 tuổi, mẹ đã “bầu bí” lần nữa. Mẹ cũng muốn để con lớn thêm tí nữa rồi mới có em nhưng… “người tính không bằng trời tính”, con “bị” làm chị hơi sớm.
Con mới được 2 tuổi, mẹ đã “bầu bí” lần nữa. Mẹ cũng muốn để con lớn thêm tí nữa rồi mới có em nhưng… “người tính không bằng trời tính”, con “bị” làm chị hơi sớm. Hình như biết “trọng trách” của mình, biết mẹ mang em bé trong người thường mệt nên con ngoan hơn hẳn, ăn ngủ đúng giờ, không mè nheo, nhõng nhẽo. Con hay áp tai vào bụng mẹ để “nghe” em rồi lấy tay xoa “em” và nói: “Em ngoan nha, chị thương!”. Mẹ chở con đi học, con thắc mắc: “Mẹ ơi, em ở trong đó cũng biết đường đến trường hả mẹ?”. Con còn “khuyên” mẹ: “Mẹ uống sữa nhiều nhiều cho em uống với, không thì em đói bụng đó!”. Còn nhiều câu thắc mắc của “chị Hai” nữa khiến ba, mẹ không khỏi bật cười. Nhìn con lúc thì chững chạc như “bà già”, lúc lại ngây ngô, đáng yêu quá đi thôi…
Rồi mẹ nhập viện để sinh em, hai mẹ con đành phải “cách ly” một thời gian. Mẹ và em bé về ngoại, con và ba ở bên nội. Ngày đầu tiên, mẹ cứ sợ không có hơi mẹ, con sẽ quấy đòi mẹ. Nhưng ba bảo: “Tí Nị nhà mình ngoan ghê cơ, buồn ngủ là lăn ra làm một giấc đến sáng” làm mẹ cũng yên tâm. Ba chở con qua nhà ngoại thăm em. Mới đầu, con không dám lại gần, em bé như con mèo, cứ ngo ngoe suốt làm con… sợ. Rồi thì em càng lớn, con càng thích chơi với em. Trước khi đi học, con hôn em, ra vẻ người lớn: “Chị đi học nha, chiều chị về”. Đi học về, con sà vào em, lại hôn: “Chị về rồi nè, em ở nhà có ngoan không?”. Giọng nói còn ngọng nghịu của “chị Hai” khiến cả nhà không nín được cười…
Lúc trước, mẹ thường nghe mấy cô, mấy dì bảo sinh thêm em bé, chị thường đành hanh, không thích em, hay nhõng nhẽo mẹ… Vậy mà Tí Nị của mẹ lại không như thế. Giờ đi ngủ, thấy mẹ cho em bú, con tự động nằm đúng chỗ, ôm gối ôm và ngủ một giấc ngon lành. Những lúc em khóc, thấy mẹ dỗ dành em, con chạy tới… phụ mẹ: “Nín đi, nín đi, chị thương…”. Những lúc mẹ tắm cho em, con trở thành phụ tá đắc lực khi giành đi lấy khăn, áo, mũ… cho em. Nhìn con làm những việc ấy, mẹ thấy yêu con quá. Con đã thành “chị Hai” thực sự rồi đấy, con gái à!
Bây giờ con đã lên 4, em cũng sắp đầy năm. Nhìn “hai cục vàng” của mẹ quấn quýt bên nhau, mẹ vui lắm. Mong sao các con luôn khỏe mạnh, luôn yêu thương nhau, đó là niềm hạnh phúc của ba, mẹ đó, các con à!
MINH NHỰT