06:12, 23/12/2009

Không nên “vơ bèo gạt tép”

Lại một mùa cưới đã đi qua mà mình vẫn phòng không, sốt ruột quá!” - có cô gái đã tâm sự như vậy khi thấy bạn bè mình ai cũng yên bề gia thất.

“Lại một mùa cưới đã đi qua mà mình vẫn phòng không, sốt ruột quá!” - có cô gái đã tâm sự như vậy khi thấy bạn bè mình ai cũng yên bề gia thất. Thực tế, không ít bạn đã bị “vỡ kế hoạch” về việc “đặt chỉ tiêu” cho mình phải có gia đình trong một thời gian nhất định; có người nôn nóng “vơ bèo gạt tép” để rồi chịu bi kịch trong hôn nhân.

Thấy người ta mà mình sốt ruột

Hạnh phúc, đó là điều các bạn trẻ mong muốn

Ký túc xá những chiều mùa mưa cuối tuần thật hiu quạnh. Mấy nhỏ bạn trong phòng có người yêu đã đi chơi, chỉ còn Hồng và Lan. Học xong rồi nghe nhạc, cứ như vậy hoài cũng thấy chán. Hai cô gái vừa bước qua tuổi 20 chẳng biết làm gì cho hết thời gian của ngày nghỉ cuối tuần. Ngồi tâm sự với nhau, hai cô cùng nghĩ, chẳng lẽ cứ để tuổi xuân trôi đi như thế này mãi! Thế rồi, Hồng “xung phong” yêu trước. Nói là yêu chứ đó chỉ là một trò chơi, một trò đùa không hơn không kém. Thấy Long ga lăng, lại đẹp trai, Hồng đặt ra kế hoạch chinh phục chàng trai hơn mình một lớp này. Hôm thì Hồng nhờ anh cài đặt máy vi tính, hôm thì nhờ anh mua giùm chiếc headphones (tai nghe). Thấy Hồng có vẻ thích thích mình, nên Long nghĩ “chẳng dại gì mà buông tha”. Thế là 2 người cặp với nhau, mặc cho bạn bè đồn rằng Long đã có người yêu ở xa. Chẳng bao lâu sau, khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” thì mối tình này cũng chấm dứt. Để trả thù Long, Hồng cặp luôn với người bạn của anh. Hết mối tình này đến mối tình khác, sau 2 năm lao vào con đường tình ái, Hồng trông thật tàn tạ. Chuyện học hành cũng bị sa sút. Thấy bạn mình như vậy, Lan từ bỏ luôn ý định đi theo con đường của Hồng.

Có bạn gái, lúc chưa qua tuổi băm thì nhởn nhơ, coi đám bạn trai là những “đứa con nít”, chẳng hề đoái hoài tới. Khi đến tuổi 30, mới sốt ruột, đặt cho mình kế hoạch phải có chồng để không bị coi là “ế”. Khi đã khá thành đạt, các cô gái gặp phải tình trạng “cao không tới, thấp không thông”, yêu người có trình độ thấp hơn thì thấy không xứng, còn người có trình độ cao hơn lại đã có vợ con. Bỏ ngoài tai tất cả, một số bạn đã tìm cho mình một giải pháp: yêu… người bỏ vợ! Lâm Thanh, bạn của tôi là một ví du. Có lẽ vì quá lo cho sự nghiệp nên đã 30 tuổi cô vẫn chưa chịu yêu ai. Đi đâu cô cũng nghe bạn bè hỏi: “Sao kén thế, bao giờ có chồng?”. Nghe mãi như vậy Lâm Thanh cảm thấy buồn và nghĩ lấy chồng cho xong chuyện. Thế là cô chọn ngay một người vừa bỏ vợ. Sau thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, hai người lập gia đình. Nhận thiệp cưới của bạn, tôi thật bất ngờ, nhưng lại nghĩ, biết đâu Lâm Thanh sẽ hạnh phúc. Nhưng điều ấy không đến. Chồng cô là một người đặc biệt kỹ tính. Thức ăn và đồ đạc Thanh mua về, bao giờ anh cũng chê. Đi làm về muộn, chưa kịp lau nhà là anh nhăn nhó. Nhiều lúc cô muốn thoát khỏi sự ngột ngạt ấy, nhưng “ván đã đóng thuyền”, biết làm sao được.

Không vội vàng, hấp tấp

23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, Thanh Hương có may mắn xin ngay được việc làm. Công việc ổn định, chỗ ở không phải lo, vì ở cùng ba má, nên Hương dồn hết cho công việc. Đi làm được 2 năm, ba má Hương bắt đầu để ý đến cô con gái, với thắc mắc: “Con người ta có kẻ đưa người đón, sao con Hương nhà mình lúc nào cũng công việc, chẳng bao giờ thấy có bạn trai”. Có lần má Hương nhắc khéo con gái: “Bạn trai con đâu mà má chỉ thấy con thui thủi một mình”, Hương trả lời: “Con còn nhỏ mà, từ từ khi nào gặp được mới yêu chứ má!”. Cứ thế, vài ba năm sau, Hương vẫn là “lính phòng không”. Nhìn lại, mấy người bạn đã có gia đình, có người con đã 3 tuổi, còn Hương gần đến tuổi “băm”, cô mới giật mình.  Một số người trong cơ quan thắc mắc, cho rằng Hương kén chọn, nhưng không hoàn toàn như vậy. Những người đến với Hương, có người không thật lòng, có người tính tình bốc đồng, có người lại quá kỹ tính, nên cô không thể chấp nhận được. Cô nói, thà ở vậy chứ nhất định không thể dễ dãi với chuyện trăm năm. Thế rồi, tình yêu cũng đã đến. Khi Hương 32 tuổi, cô mới gặp được “một nửa” của mình - tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của cô. Đó là một chàng kỹ sư, hình thức không đẹp, nhưng lại rất nam tính, và đặc biệt là yêu cô tha thiết. Hai năm sau, khi đã 34 tuổi, Hương mới lên xe hoa. Tình yêu của anh đã làm cho Hương trẻ và đẹp hơn. Hương cho rằng, cuộc đời không để ai cô đơn, và tuổi tác không thể ngăn cản khi ta có mộtù tình yêu thật sự.

Không vội vàng, hấp tấp trong quan hệ tình cảm, đó là lời khuyên của các bậc cha mẹ đối với con cái. Các bạn nam nữ thanh niên không nên "vơ bèo gạt tép", mà cần thận trọng khi yêu. Tránh tình trạng, thấy buồn buồn, sẵn đang có vài “vệ tinh”, hay là mình nhắm mắt vơ bừa một em xem sao. Làm như vậy chắc chắn các bạn sẽ gặp bi kịch. Các cô gái cũng không nên choáng ngợp mà động lòng trước những món quà đắt tiền, những lời tán dương của các anh chàng “hào hoa”. Bởi những thứ vật chất ấy không phải là bằng chứng của một tình yêu. Cái ta cần chính là sự chân thật của một trái tim đang rung động; là sự tôn trọng, yêu thương và cùng hướng về nhau.

MINH TRÂM