11:12, 12/12/2009

Em cần anh!

Cưới nhau, vợ chồng mình thuê một căn nhà ngay trung tâm thành phố. Cuộc sống trôi qua thật êm đềm. Em sung sướng đón nhận hạnh phúc ngọt ngào ấy.

Vậy là tổ ấm của anh và em đã tròn một năm. Còn nhớ, thời gian này cách đây 2 năm, mỗi đứa một nơi, không nghĩ sẽ được sống bên nhau mãi mãi. Lúc đó cả 2 đều là sinh viên, ở 2 thành phố khác nhau; nỗi lo trước mắt là công việc, là chỗ ở, và nhiều khó khăn khác. Thế rồi mọi điều trở nên thuận lợi, khi cả hai cùng xin được việc làm ở thành phố biển xinh đẹp này.

 

Cưới nhau, vợ chồng mình thuê một căn nhà ngay trung tâm thành phố. Cuộc sống trôi qua thật êm đềm. Em sung sướng đón nhận hạnh phúc ngọt ngào ấy. “Anh muốn 2 năm, sau khi ổn định cuộc sống, mình sẽ có em bé”, anh bảo vậy, và em cũng thấy hợp lý. Với em, những ngày này là thời gian rảnh rỗi nên rất muốn hưởng trọn hạnh phúc khi được ở bên nhau. Em muốn 2 ngày nghỉ cuối tuần, chúng mình cùng nhau đi chơi hoặc đến một quán cà phê nào đó để thư giãn, thưởng thức những bản nhạc mình yêu thích. Điều em mong muốn có quá xa vời không, mà sao vợ chồng mình không thực hiện được? Em cần anh những lúc em buồn và cả lúc em vui; cần anh chia sẻ những điều đang diễn ra trong cuộc sống, vậy mà…

Dạo này anh thường nói với em mỗi khi đi làm về trễ, rằng: “Anh bận công việc”. Có đêm, 11 giờ khuya anh mới về, với lý do: “Không nhậu không được em ạ. Chúng nó rủ, mình từ chối thấy kỳ lắm!”. Thứ bảy vừa rồi, rủ anh đi thăm người bạn thân của em bị đau, anh cũng không muốn. Nói mãi anh mới đi. Em biết hôm ấy anh đã miễn cưỡng đi với em. Chẳng lẽ ngày nào em cũng thắc mắc về tình cảm của anh đối với em, nhưng nếu để bụng mãi thì không được. Sáng nay em dậy sớm viết mail cho anh để anh hiểu suy nghĩ của em. Điều đó lạ quá phải không? Em không đòi hỏi điều gì cao siêu, chỉ mong anh hiểu một điều, đó là: Em luôn cần anh!

MINH TRÂM