Ngán nhất với tôi suốt thời niên thiếu là phải nghe những lời la rầy của mẹ: "Con gái con đứa lớn tướng rồi mà vẫn đòi tắm mưa, không biết xấu hổ à?...
Ngán nhất với tôi suốt thời niên thiếu là phải nghe những lời la rầy của mẹ: "Con gái con đứa lớn tướng rồi mà vẫn đòi tắm mưa, không biết xấu hổ à? Trời ơi, có cái nhà mà quét mãi vẫn không sạch là thế nào? Học thì không học, suốt ngày phim với ảnh! Đi đứng thế đấy à, có khổ không cơ chứ!...".
Bất cứ việc gì mẹ cũng tìm ra lý do để la rầy. Ngày tết, ngày sinh nhật của tôi mẹ vẫn không tha. Trước mặt ông bà, họ hàng, bạn bè, mẹ cũng không cho qua. Tôi ước chi mình lớn thật nhanh, ước chi mẹ... đổ bệnh, ước chi không phải là con của mẹ để thoát ra khỏi cảnh này.
Rồi đến một ngày điều ước của tôi... suýt thành sự thật.
Đi học về ngày nào cũng nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh, trong lòng tôi trào lên nỗi hối hận khôn cùng. Tôi nghĩ, có thể mẹ bệnh nặng vì những lần tôi "ước chi" trước đó. Không phải nghe những lời la rầy khi làm hỏng việc, khi chây lười nhưng tâm trạng tôi chẳng thể nào thoải mái. Ngôi nhà thiếu vắng một không khí quen thuộc. Bữa cơm rời rạc. Những buổi tối im ắng. Sáng sớm không ồn ào. Tôi thấy mọi thứ như thừa ra. Tất cả vì thiếu tiếng la rầy của mẹ.
Một nỗi sợ mơ hồ xuất hiện. Liệu mẹ có rời bỏ tôi mà đi? Trên đường đi học, ngồi trong lớp và cả trong giấc ngủ tôi đều cầu mong mẹ nhanh chóng khỏi bệnh. Để không khí gia đình trở lại như hôm nào - có tiếng la rầy của mẹ.
Những lời la rầy của mẹ chính là một phần không thể thiếu trong thời niên thiếu chúng ta. Sau này lớn lên một chút tôi mới nhận ra được ý nghĩa đó.
Xa gia đình, sống cuộc sống tự lập, đôi khi phạm phải lỗi lầm bỗng thèm được nghe một tiếng la mắng của mẹ. Khi đó tôi chỉ muốn nhảy tàu về quê tìm lại hình ảnh hôm nào thơ dại trong vòng tay che chở của mẹ. Mấy năm gần đây, mẹ yếu dần, thậm chí còn không đủ sức để la rầy con cháu một tiếng cho vui cửa vui nhà.
Một học sinh của tôi phàn nàn rằng mẹ em hay la mắng quá, cứ thế này chắc em bỏ nhà đi bụi mất. Tôi giật mình, ăn năn nhớ lại thuở thiếu thời. Học sinh ơi, lúc này đây tôi thèm lắm một lời la mắng của mẹ, mà nào có được đâu.
Thu Hà
Theo báo Phụ Nữ
