Hồi đó, anh chị là sinh viên cùng Trường Đại học Kinh tế. Đẹp trai, lại có nhiều tài nên Huấn luôn được các cô gái vây quanh. Cũng như nhiều cô gái khác, Hồng rất mê Huấn...
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Khi mới dọn về khu chung cư này, cũng như nhiều người khác, tôi rất ngạc nhiên khi thấy đôi vợ chồng Huấn - Hồng, bởi hai người như một đôi đũa lệch mà các cụ ngày xưa hay nói là “so sao cho bằng”. Không chỉ cao ráo, đẹp trai, Huấn còn hát hay, đàn giỏi và nói chuyện rất có duyên. Ngược lại, Hồng không những không đẹp mà dáng người còn quá nhỏ bé so với Huấn. Đã thế, Hồng lại ít nói và có vẻ nhút nhát. Song, cứ nhìn cách Huấn cư xử, nói chuyện với vợ hay nựng nịu cậu con trai kháu khỉnh, đủ biết họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Ở cạnh nhau, rảnh rỗi tôi hay sang nhà Hồng chơi, giúp đỡ Hồng vài việc vặt như lặt mớ rau, đưa cu Bi đi chơi khi Hồng nấu cơm… Có lần, không giấu được nỗi tò mò, tôi hỏi: “Em nói thật, nhìn anh chị cứ như đôi đũa lệch ấy. Chị đã làm gì để kê cho đũa khỏi lệch? Để gia đình anh chị hạnh phúc thế?”. Mỉm cười hiền lành, chị Hồng kể…
Hồi đó, anh chị là sinh viên cùng Trường Đại học Kinh tế. Đẹp trai, lại có nhiều tài nên Huấn luôn được các cô gái vây quanh. Cũng như nhiều cô gái khác, Hồng rất mê Huấn, nhưng tự biết thân phận mình nên Hồng chẳng bao giờ dám “tấn công trực diện” như những cô khác. Nhưng chính vẻ thùy mị, dịu dàng của Hồng đã chinh phục Huấn. Huấn cảm thấy thật dễ chịu mỗi khi gặp gỡ, trò chuyện với Hồng. Khi vui, Huấn có thể thoải mái nói đủ thứ chuyện, Hồng im lặng lắng nghe với ánh mắt vừa chăm chú vừa ngưỡng mộ. Khi buồn, Huấn có thể kể lể, ca thán mà không sợ Hồng chê cười là đàn ông mà yếu đuối. Ngược lại, Hồng biết nói những lời chia sẻ, tỏ rõ sự cảm thông một cách tế nhị khiến những điều bực bội hay khó chịu của Huấn tan biến rất nhanh. Không biết từ bao giờ, trái tim anh đã lấp đầy hình bóng Hồng. Khi Huấn đưa Hồng về nhà giới thiệu, ba mẹ anh đều hài lòng. Mẹ anh nói: “Con bé ấy tuy không xinh đẹp nhưng thông minh, hiền lành và đảm đang. Mẹ tin các con sẽ hạnh phúc!”.
Quả thật, khi sống với nhau, Hồng tỏ ra là một người vợ tuyệt vời. Tuy bé nhỏ, nhưng Hồng luôn là điểm tựa cho gia đình qua những cơn sóng gió. Mới đầu là “cuộc khủng hoảng kinh tế” hồi mới lấy nhau. Với đồng lương tập sự ít ỏi, lại thêm Hồng mới sinh cu Bi nên chi tiêu hết sức dè xẻn mà vẫn không đủ. Hồng bèn nhờ bạn bè liên hệ, nhận tài liệu tiếng Anh về dịch. Rồi khi Huấn không may bị tai nạn giao thông phải nằm một chỗ mấy tháng liền, một mình chị bươn chải, vừa xoay xở lo cho gia đình, vừa chăm sóc Huấn. Khó khăn trăm bề nhưng Hồng không một lời ca thán. Qua cơn bĩ cực, nhờ vốn tiếng Anh, Hồng được nhận vào làm ở một công ty liên doanh với mức lương khá cao. Sau khi Huấn bình phục, với những mối quan hệ rộng, Hồng xin cho Huấn một công việc tốt. Bây giờ cuộc sống của anh chị khá giả hơn nhiều.
“Anh Huấn đẹp trai, có duyên thế, chị không lo bị người khác “cuỗm” mất à ?” - tôi hỏi vui. Chị cười, điềm đạm: “Chị giữ anh ấy bằng căn nhà bình yên luôn đầy ắp tiếng cười để anh ấy luôn muốn trở về và bằng sự chăm sóc tận tình, chu đáo nữa. Mặt khác, em thấy đấy, về trình độ thì chị đâu có kém anh Huấn! Nhưng chị luôn tôn trọng và tỏ ra ngưỡng mộ anh ấy để anh ấy thực sự cảm thấy mình là trụ cột, là bờ vai vững chắc che chở cho chị và cu Bi !”.
PHƯƠNG NGA

