Chắc chắn không gì có thể thay đổi được quyết định của Lương nữa. Bước vào nhà, căn nhà dành cho hai vợ chồng và...
Chắc chắn không gì có thể thay đổi được quyết định của Lương nữa. Bước vào nhà, căn nhà dành cho hai vợ chồng và một cô con gái mà chỉ có hơn 10m2 làm cô không khỏi ngột ngạt. Mùi ẩm mốc từ chăn màn lâu ngày không được giặt giũ, mùi nước cống bốc lên làm cô buồn nôn. Cô phải thoát khỏi cuộc sống tù túng, thiếu thốn này, và đây là cơ hội có một không hai mà cô có được. Cô không được để nó tuột khỏi tầm tay! Anh chàng ngoại quốc người Anh, Daniel - là người có thể đưa cô thoát khỏi cuộc sống này. Anh ta yêu Lương và sẵn sàng làm tất cả vì cô và vì nghệ thuật mà cô theo đuổi...
Trứ cùng con gái bước vào nhà. Thấy vợ thẫn thờ ngồi ở ghế, anh cũng không buồn hỏi. Thời gian này, anh đã cảm nhận được sự đổi khác ở vợ. Vợ anh là người dễ thay đổi nên dù có chuyện gì xảy ra Trứ cũng cho là hiển nhiên như thế.
Để bé Bông chạy sang nhà hàng xóm chơi, Trứ tiến lại ôm chặt lấy vợ, dù anh thấy rõ nét mặt vợ anh đang đanh lại, lạnh lùng đến khó tả. Rồi Lương vòng tay qua người Trứ một cách hững hờ. Trứ nói thẳng suy nghĩ của mình:
- Em muốn bỏ anh, đúng không?
- Em yêu anh, nhưng anh biết đấy, em là một người phụ nữ tham vọng, trước sau gì em cũng sẽ bỏ anh mà đi - Rồi Lương ấp úng - Nhưng em không ngờ việc này lại diễn ra nhanh như thế này.
Trứ thở dài. Anh nói với Lương, hai mẹ con cô cứ ra ngoài mua cái gì đó ăn chứ không phải nấu nướng gì cả, anh chỉ muốn được nghỉ ngơi lúc này. Rồi anh đi vào phòng, đặt lưng lên giường. Lương cũng thấy mình tàn nhẫn, thấy có một chút gì đó tội lỗi nhưng cô nhẹ lòng vì đã nói ra được với chồng. Trứ cũng mơ hồ đoán ra được ý định của cô từ lâu, song có lẽ anh vẫn không tránh được cú sốc.
Daniel gọi điện. Lương không quá hào hứng như mọi ngày. Làm sao cô có thể vui vẻ được khi cô đang chà đạp lên cả một mái ấm gia đình mà cô và người cô yêu thương đã tạo dựng gần mười năm trời.
Daniel hỏi bằng giọng tiếng Tây lớ lớ tiếng Việt: “Em thế nào rồi, đã quyết định chưa?”. Lương ậm ừ: “Em nói với chồng em rồi, anh ấy không nói gì, không ngăn cản em. Thế anh nhé!”. Cô nhẹ nhàng buông máy, vẫn nghe văng vẳng tiếng Daniel đầu dây: “Thế là tốt, rất tốt!”.
Lương đi sang nhà hàng xóm, gọi con gái về, soạn quần áo để tắm cho con mà hai hàng nước mắt của cô chảy dài. Một mớ tâm trạng rối bời đang trong cô... Cô đã quyết định là sẽ ra đi với Daniel, bước sang một chân trời mới, vậy mà sao cô cứ yếu đuối thế này. Phải vượt qua, phải tàn nhẫn - Lương tự nhủ với lòng mình.
Lương là diễn viên múa, một trong những môn nghệ thuật nghèo nhất. Lương yêu nghề, Lương say nghề và cô đã từng nghĩ sẽ làm hết mình vì thứ cô đam mê. Nhưng nhu cầu của một nghệ sĩ múa rất cao về cả mặt vật chất, con đường sự nghiệp thì luôn ấp ủ đến những đỉnh cao.
Daniel là thành viên trong nhóm dự án tài trợ cho chương trình múa của cơ quan Lương. Anh thích vẻ đẹp đằm thắm của Lương, hâm mộ tài năng của cô. Thế là chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, hai người đã đến với nhau, dù Lương đã có chồng.
Daniel vẽ ra trước mắt cô một cuộc sống mới ở nơi xứ người. Lương không chỉ mong một cuộc sống vương giả mà Daniel còn hướng cô tới một nghệ sĩ đứng trên một sân khấu với tầm quốc tế. Lương cũng yêu Daniel, yêu bằng tình cảm nghệ sĩ mãnh liệt và bay bổng.
Còn Trứ, việc anh yêu và lấy một nghệ sĩ lãng mạn như Lương là anh đã chấp nhận mạo hiểm cả với cuộc đời mình. Anh đến với Lương qua bao nhiêu đấu tranh, dằn vặt thì giờ đây, lại để cô ra đi thật nhẹ nhàng. Hai người ly hôn gần như hoàn toàn bí mật. Với con gái, lời nói cuối cùng mà Lương dành cho con là một lời nói dối: “Mẹ đi công tác ở nước ngoài, sẽ rất lâu mới về. Con ở nhà, học hành chăm ngoan và nhớ nghe lời bố”. Bé Bông ôm mẹ khóc nức nở và không quên dặn dò: “Mẹ về nhớ mua quà cho con đó nha!”. Lòng Lương quặn đau..
Sang Anh Quốc cùng với người tình, Lương sống ở thành phố ven ô. Vừa mới tới xứ người, Lương đã suy sụp khi Daniel thông báo cô không thể biểu diễn ở bên này, vì quá nhiều thủ tục nhiêu khê, và vì mình Lương đứng diễn thì ai xem. May mà anh tìm cho cô theo một lớp học múa, nhưng cô thất vọng vô cùng khi biết lớp học múa đó chỉ là một trung tâm nhỏ.
Daniel thì cứ đi suốt, từ nước này sang nước khác. Chẳng mấy khi anh ở nhà, chỗ cô ở chỉ như là chỗ ghé chân tạm thời cho anh lúc anh có việc ngang qua. Lương nói đến chuyện cưới hỏi nhưng Daniel lại lắc đầu. Anh thật thà nói cứ sống như thế này là được. Lương muốn phản đối mà thấy bất lực quá.
Mới ra nước ngoài hơn một năm mà Lương cảm tưởng như cả đời người. Lương đủ tỉnh táo để biết rằng cô chẳng còn gì ngoài Daniel - tình yêu của cô, nhưng Lương thấy khó mà giữ được anh quá. Anh như một con chim hoang, thích bay đi đâu là đi, đỗ đâu là đỗ. Lương chỉ còn cách phải sinh một người con để giữ anh... Nhưng mọi cố gắng của cô đều không thành và Lương chới với khi chắc chắn rằng mình không thể sinh được con nữa. Lương hoàn toàn bế tắc...
Cả tháng đó, Daniel lại đi công tác xa, không một lần ghé qua nhà, cô cảm giác như mình đang bị bỏ rơi. Trong một tuần, Lương làm giấy tờ thủ tục để quay về nước. Không nhiều người biết cô ra đi và không nhiều người biết cô trở về...
Lương lại chật vật với cuộc sống mới ngay tại nơi mình sinh ra. Hàng ngày, Lương vẫn đến trường con gái, đứng từ xa để nhìn con mà không dám lại gần. Chiều chiều, cô lại thấy Trứ một mình lẫm lũi đến đón con về.
Trải qua một tình yêu, một hạnh phúc ảo vọng ở xứ người, cô mong muốn được quay về mái nhà xưa biết bao. Nhưng Lương biết điều đó đã mãi tuột khỏi tầm tay khi mà chiều nay, sau giờ bé Bông tan trường có một người phụ nữ đã thay Trứ đến đón con gái cô. Bé Bông quấn quýt lấy người phụ nữ và miệng không ngừng gọi: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!!”...
Nguyên Phong
Báo Phụ nữ VN cuối tuần
