Cá là món ăn ưa thích đặc biệt của tôi, không biết sở thích đó có liên quan gì đến người con gái có mệnh thủy như tôi không...
Cá là món ăn ưa thích đặc biệt của tôi, không biết sở thích đó có liên quan gì đến người con gái có mệnh thủy như tôi không? Nhưng chỉ cần được ăn một miếng thịt cá trắng ngần thơm nức, trong lòng tôi lại cảm thấy khoan khoái một cách lạ thường.
Từ bé cho đến tận bây giờ, tôi đã thưởng thức không biết bao nhiêu hương vị đặc sắc của món cá tôi yêu thích. Bạn bè thường cười đùa trêu tôi rằng: “Tiểu Yến, sau này nên tìm một ông đánh cá để lấy thôi!”. Có người thì bảo rằng tôi nên lấy một ông chủ nhà hàng bán cá thì hơn, có thể bất cứ lúc nào cũng được ăn cá...
Mặc mọi người trêu đùa, tôi chỉ một mực lắc đầu. Tôi thầm nghĩ sau này có lẽ chỉ cần tìm người con trai nào tự nguyện vì tôi mà gỡ xương cá, tôi sẽ ở bên anh ta trọn đời. Nghĩ rồi tôi lại bật cười với ý nghĩ kì quái của chính mình.
Ý nghĩ đó cũng xuất phát bởi một nguyên do: tôi thích ăn cá nhưng lại vô cùng sợ hóc xương, nhất là những loại xương răm nhỏ không dễ nhằn. Từ bé cho đến giờ tôi không kể xiết được bao lần bị mắc xương cá, cũng chính vì vậy từ trước đến nay, ngoại trừ cá do mẹ tôi làm, đi ăn cá ở các nhà hàng bên ngoài tôi chỉ dám chọn những loại cá biển không xương. Đó cũng chính là loại cá mà tôi thích nhất.
Năm 18 tuổi, tôi khăn gói hành lý lên miền Bắc bắt đầu cuộc sống đại học của mình. Các nhà ăn trong trường cũng như bên ngoài thật khó tìm được món cá mà tôi yêu thích, ngược lại chỉ toàn những loại cá sông, vừa nhỏ mà lại nhiều xương. Chỉ nhìn thôi tôi đã cảm thấy sống lưng ớn lạnh, ăn vào cũng không cảm giác được mùi vị gì.
Nhưng bạn bè cùng lớp tôi không hiểu rõ sự tình, chỉ biết tôi rất thích ăn cá, nên một dịp ăn cơm mọi người nhiệt tình gắp cho tôi đầy một bát cá, mà lại là món cá diếc - loại cá mà tôi sợ nhất. Vì không muốn phụ lòng bạn bè, tôi cố gắng ăn thật nhiệt tình.
Thật không may, do không cẩn thận, một mảnh xương cá đã bị mắc trong cổ họng, mấy ngày sau không ngờ còn làm họng tôi sưng tấy, đến nói cũng không được. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đến bệnh viện gỡ chiếc xương cá chết tiệt.
Sau lần hóc xương, mỗi lần nhìn mấy loại cá đó với tôi là cả một sự kinh hoàng. Tôi thầm kêu khổ trong bụng, không biết đến bao giờ mới có thể yên tâm mà ăn cá.
Buổi tối hôm đó tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Nguyên . Nguyên là bạn học hồi cấp hai của tôi, một người mà chỉ cần tiếp xúc là tôi có cảm giác dễ chịu vô cùng. “Tiểu Yến, gần đây có khỏe không? Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấm...”. Nghe giọng nói ấm áp dịu dàng của Nguyên , trái tim tôi như được sưởi ấm lại.
“Sao giọng nói của Yến nghe lạ vậy, có phải bị cảm không? Có sao không vậy?”, giọng Nguyên có phần gấp gáp và lo lắng. Tôi cũng không giấu Nguyên, nói với anh chuyện xảy ra. Đầu dây bên kia bất chợt im lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của Nguyên.
“Sao vậy? Giận Yến rồi à?”. “Tiểu Yến! Hứa với Nguyên từ giờ đến khi nghỉ hè, đừng ăn bất cứ món cá nào ở trường nữa. Khi nào về nhà, Nguyên sẽ bù đắp cho Yến!”. Ý nghĩ về một người con trai vì tôi mà gỡ xương cá trong phút chốc lại hiện ra, tôi thoáng đỏ mặt ấp úng trả lời: “Được, Yến biết rồi!”.
Kì nghỉ hè năm đó tôi gặp Nguyên trong một buổi liên hoan họp lớp. Nguyên cười nói với tôi: “Yến có làm đúng như những gì Nguyên bảo không?”. Tôi cười đùa: “Vậy để xem Nguyên tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Những món cá Yến thích toàn là những loại rất đắt đấy!”.
Rồi trong bữa liên hoan đó, Nguyên luôn ngồi phía trái sát cạnh bên tôi. Theo quy lệ từ trước, chúng tôi mỗi người tự chọn cho mình một món ăn theo sở thích của từng người. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, và chỉ dám gọi món đầu cá hầm đậu phụ. Nguyên nhìn tôi, ánh mắt có phần thương cảm.
Đến lượt Nguyên chọn, anh không do dự gọi món cá hoàng ngư xào gừng. Tôi thoáng kinh ngạc. Đây là món cá nổi tiếng được làm rất công phu, thậm chí đều được gỡ bỏ hết xương cá. Trước đây mẹ tôi cũng thường xuyên làm món này cho tôi ăn.
Các món ăn nhanh chóng được bày ra, bạn bè vui vẻ nâng rượu, chúc tụng lẫn nhau. Tôi chỉ ngồi lặng lẽ húp canh cá, từ sau lần hóc xương kinh hoàng đó, món cá đã trở thành nỗi sợ hãi tiềm tàng trong tôi.
Nguyên ngồi bên cạnh tôi đón lấy món cá hoàng ngư, cẩn thận lọc lại từng miếng thịt, tỉ mẩn ngồi nhặt từng chiếc xương nhỏ với một vẻ chăm chú nhẫn nại. Rồi Nguyên nói: “Món cá này vốn dĩ đã được lọc xương, nhưng có thể vẫn còn mắc lại chút xương răm khó nhìn thấy, tốt nhất không thể để bất cứ khả năng nguy hiểm nào có thể xảy ra với Yến”.
Nói rồi Nguyên bưng cả một đĩa cá đầy thơm phức đặt trước mặt tôi. Mọi người ồ lên đầy bất ngờ. Tôi đỏ mặt xúc động, cứ thế nhìn Nguyên không nói được thành lời.
Nguyên ngược lại vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, dịu dàng nói với tôi: “Yến thì sợ xương cá, mà Nguyên thì lại thích gỡ xương cá, như vậy không phải là rất hợp hay sao?”. Tôi ngượng ngùng không nói gì, trong tim rộn lên một cảm giác thật đặc biệt.
Sau bữa cơm, mọi người rủ nhau đến công viên mới chơi. Nghe nói ở đó có rừng cây ước nguyện mới trồng, chỉ cần lấy một sợi chỉ, rồi ước một điều ước, sau đó buộc sợi chỉ đó vào một cành lộc mới nhú. Đến khi nào rừng cây trưởng thành rồi, sẽ đem cả điều ước đó vươn cao vươn xa, lời nguyện ước nhất định sẽ thành hiện thực.
Tất cả chúng tôi ai ai cũng háo hức thực hiện điều ước của mình. Tôi cũng chọn một sợi chỉ màu xanh thầm cầu nguyện, sau đó buộc sợi chỉ lên một cành non trước mặt.
Quay đầu nhìn Nguyên, tôi thấy Nguyên cũng đang nhìn tôi mỉm cười. Trong giây phút đó tôi chợt linh cảm thấy rằng điều ước của chúng tôi nhất định có liên quan đến nhau. Mặt tôi thoáng ửng đỏ hạnh phúc…
Thời gian nghỉ hè thoáng chốc trôi đi thật nhanh. Trước hôm tôi phải trở về trường một ngày, Nguyên gọi điện cho tôi. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, sau đó tôi lại nhớ lại lời nguyện ước của mình liền hỏi Nguyên: “Có thể nói cho Yến biết hôm đó Nguyên đã ước gì không?”. “Nguyên gọi điện cũng định nói với Yến chuyện đó! Yến hãy đặt điện thoại xuống mà mở di động ra đi!”.
Tôi quay mình chạy vào phòng, điện thoại của tôi đang tắt máy để nạp điện. Mở máy ra quả nhiên có một tin nhắn đã được gửi đến. Tôi run run mở tin nhắn của Nguyên, trong đó vỏn vẹn chỉ một dòng chữ: “Nguyện cho tất cả xương cá trên đời đều trở nên dịu dàng với Yến...!”. Một cảm giác hạnh phúc vô cùng len lỏi vào trái tim tôi, tôi biết trái tim tôi bây giờ không còn cô đơn nữa.
Từ ngày hôm đó, mỗi lần ở bên nhau, tôi thường đùa gọi Nguyên là “chiếc xương cá dịu dàng”. Có người nói xương cá chính là linh hồn của con cá, xương sống giữa giúp cho cá có thêm nghị lực và sức mạnh, những xương răm nhỏ hơn e ấp bao quanh để bảo vệ cho cá. Nếu như tôi là một con cá, Nguyên nhất định sẽ khiến cho linh hồn tôi có thêm nghị lực và sức sống, sẽ là chiếc xương cá dịu dàng nhất che chở bảo vệ cho tôi.
Cũng thật kì lạ, từ ngày hôm đó trở đi, dù có lúc không có Nguyên ở bên, nhưng tôi cũng không bao giờ bị hóc xương nữa. Sau này chúng tôi cùng nắm tay nhau đi thăm rừng cây ước nguyện, những cành cây đã lớn thật nhanh, vươn dài cánh tay như chọc thẳng tới trời xanh. Trên những cành cây cao vút phấp phới những sợi chỉ nhiều màu sắc như đang reo vui cùng gió.
Nguyên ôm chặt lấy tôi mỉm cười, anh nói: “Tiểu Yến, điều ước của anh đã thành hiện thực rồi. Còn em thì sao?’’. Tôi mỉm cười đầy ngụ ý: “Điều ước của em từ rất lâu đã được thực hiện rồi!”.
Nhìn vẻ mặt có phần ngạc nhiên của Nguyên, tôi mới nhớ ra tôi quên chưa nói với anh điều ước của mình. Tôi thầm thì bên tai anh: Nguyện cả đời này sẽ hết lòng yêu người con trai đã vì tôi mà gỡ xương cá...
HPPL (dịch từ “Câu chuyện hội”- TQ)
Theo Phụ nữ Việt Nam
![[Video] Khởi tố tạm giam đối tượng giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/042026/ca_20260403213852.jpg?width=500&height=-&type=resize)