Chị giúp việc bị ốm xin nghỉ phép vài hôm, tôi tranh thủ đi làm về tạt ngang chợ mua vài món chuẩn bị bữa cơm chiều...
Chị giúp việc bị ốm xin nghỉ phép vài hôm, tôi tranh thủ đi làm về tạt ngang chợ mua vài món chuẩn bị bữa cơm chiều. Đang lúc chờ bà chủ sạp đồ nhựa lấy vài thứ, tôi trông thấy mấy con heo đất lấm lem bụi lẫn trong mớ chai lọ lỉnh kỉnh. Hình ảnh con heo đất thuở xưa được khơi dậy trong tôi.
Cứ mỗi lần má xách giỏ đi chợ về là hai chị em tôi chạy ra mừng tíu tít. Có lẽ mừng má thì ít mà mừng quà thì nhiều. Đôi khi là gói xôi, có khi chỉ là trái ổi mà khiến chị em chúng tôi mừng tít cả mắt (chả bù với con tôi bây giờ, thức ăn chất đầy trong tủ lạnh, lắm lúc năn nỉ mà nó chẳng thèm đụng tới). Có một lần, má mua 2 con heo đất to hơn cái chén; một con màu hồng trên lưng vẽ nhiều họa tiết xanh đỏ; con kia vàng chanh, ngoài mấy bông hoa xanh đỏ còn có thêm mấy cọng lông mi vẽ phía trên hai con mắt đen nhánh. Hai chị em tôi chí chóe tranh nhau con heo đẹp nhưng cuối cùng tôi được má ưu tiêu vì là con út. Chị em tôi rất quý món quà này phần vì con nhà nghèo, con heo đất như vậy là “xịn” hơn đồ chơi của đám nhóc cùng xóm, phần vì thời buổi ấy làm gì có nhiều thứ như bây giờ. Thỉnh thoảng hai chị em nhét những tờ tiền mới đã cẩn thận gấp thành miếng nhỏ vào cái lỗ ở phía sau chú ỉn. Nói thỉnh thoảng cho oai chứ thật ra mỗi lần má mua may bán đắt lại cho hai đứa những tờ 200, 500 bảo nuôi heo chóng lớn. Tôi hay đem chú ỉn của mình lê la khắp xóm. Đầu óc trẻ thơ rất khoái chí xem lũ bạn nhìn con heo của mình một cách thèm thuồng, tay khư khư ôm chặt khi đứa nào đó lỡ sờ lâu hay vô tình chạm vào con heo cưng có hơi mạnh bạo. Vì cũng là trẻ con, nhớ đó rồi quên đó, có lần tôi chạy về nhà bù lu bù loa, nước mắt lưng tròng méc má chú ỉn đã bị ai lấy đi mất. Báo hại má tôi phải bỏ gánh hàng chạy sang nhà hàng xóm hỏi xem tôi có bỏ quên ở đó hay không. Tôi khóc cả buổi khi má quay về tay không và nghi ngờ cho lũ bạn đã lấy trộm. Ấy thế mà hai hôm sau ba tôi tìm thấy chú ỉn ngay gốc mận sau nhà, mải chơi tôi đã bỏ quên lúc nào mà chẳng nhớ. Ba tôi lấy roi hăm đánh cái tội bỏ quên đồ đạc cộng thêm cái tôïi đổ oan cho người khác. Cũng may, chỉ dọa thôi mà tôi đã thút thít khóc chứ đánh thật chắc tôi đã càng khóc dữ tợn. Nhớ lại, tôi vẫn còn buồn cười cho tật đãng trí của mình đã bộc lộ từ nhỏ.
Chú ỉn tôi cầm trên tay bây giờ đẹp hơn gấp nhiều lần so với chú ỉn của tôi thuở bé, tôi kêu bà chủ tính luôn tiền con heo đất này. Tôi dự định mang về làm quà cho con gái, sẵn kể cho nó nghe mẹ nó ngày xưa nuôi heo đất thế nào. Thấy con heo, con bé tròn mắt: “Thời buổi này ai để ống heo nữa mẹ, gửi ATM vừa an toàn lại vừa có lợi hơn không!”. Tôi bảo: “Để dành tiền xu cũng được mà”. Thế là con bé lôi ra nào heo, nào gấu làm bằng nhựa với nhiều màu sắc bắt mắt được bạn tặng hồi sinh nhật. Tay chỉ trỏ cái nắp nhỏ nằm phía dưới mỗi con: “Có cái này dễ lấy ra nè! Khỏi phải đập. Mà…” - Con tôi liếm môi ngập ngừng - “Bây giờ người dân đang thiếu tiền xu, mình không đem tiền ra lưu thông thì không tốt mẹ ạ…”. “Ờ…” - tôi gật gật. Nghe mà không biết nên vui hay nên buồn nữa.
LAN NGUYÊN
Theo An Giang
