09:12, 25/12/2003

Kẻ sĩ tình

Trong một bộ phim truyền hình, khi chàng trai tỏ tình với cô gái, cô đã hỏi: “Anh hãy nói cho em một lý do để chấp nhận tình yêu của anh”. Chàng trai đã nói: “Anh có thể cho em một ngàn lý do, lý do thứ nhất, anh yêu em; lý do thứ hai em yêu anh; lý do thứ ba vì chúng ta yêu nhau…”.

Trong một bộ phim truyền hình, khi chàng trai tỏ tình với cô gái, cô đã hỏi: “Anh hãy nói cho em một lý do để chấp nhận tình yêu của anh”. Chàng trai đã nói: “Anh có thể cho em một ngàn lý do, lý do thứ nhất, anh yêu em; lý do thứ hai em yêu anh; lý do thứ ba vì chúng ta yêu nhau…”.

Khi thật sự yêu, người ta lo cho đối phương nhiều hơn chính bản thân mình, người ta có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu. Đó là những kẻ si tình. Nhưng cũng không thiếu những kẻ sĩ tình - nghĩa là yêu nhưng sĩ diện, coi cái tôi của mình “bự” hơn người yêu, xem trọng “lời ong tiếng ve” hơn là tình cảm chân thành của con tim. Những kẻ sĩ tình có khác nào là cái thùng rỗng kêu to, tiếng vang lắm, nhưng bên trong chẳng có gì cả, chỉ một thử thách nhỏ thôi cũng sụp đổ.

Anh giàu em nghèo”

C. “nhà mặt đường phố, bố làm to”, H. từ miền Trung vào Sài Gòn học tập. Chàng yêu nàng vì tính tự lập, chịu thương chịu khó, không se sua đua đòi. Thân gái một mình vào Sài Gòn vừa học, vừa làm nhưng nàng vẫn cố gắng học giỏi. Trong mắt chàng, nàng hiện thân của người con gái nết na, cứng cỏi, khác hẳn các cô gái xung quanh.

Nàng yêu chàng, chấp nhận làm bạn gái của chàng nhưng vẫn tạo một khoảng cách giữa hai người. Không cho chàng đến chở đi học, dù có hôm nàng phải vật lộn với cái xe đạp cũ rích, vì ngại mọi người bảo nàng ham ngồi trên chiếc @ của chàng. Nàng ít khi nào đi bát phố, uống cà phê cùng chàng vì thời gian làm thêm, dạy kèm của nàng đã kín mít cả tuần, hôm nào hi hữu lắm, học trò không học, nàng mới cùng chàng đi chơi. Chàng nằn nì kêu nàng vào siêu thị mua đồ, nàng bất đắc dĩ đi theo. Đến khi tính tiền, nàng vét hết mấy ngàn lẻ để trả cho bịch xà bông giặt, cái ly nhựa nàng mua, chứ không để cho chàng tính chung với hàng hóa chàng mua. Lại năn nỉ mãi nàng mới lấy mấy thanh kẹo sôcôla, còn ba thứ lỉnh kỉnh sữa tắm, dầu gội, chàng “vác” về mà dùng. Thấy chàng buồn, nàng lại thủ thỉ, tụi mình chưa làm ra tiền, em không dám nhận những thứ ấy, ba mẹ anh biết coi thường em hám của… Nàng suy tính sâu xa quá, nhưng chàng cũng phải nghe theo. Rồi giọt nước cũng tràn ly khi nhà nàng có chuyện. Hôm ấy nàng phá lệ nhờ chàng chở “đi công chuyện”. Hỏi đi đâu nàng cứ im như hến. Đến nhiều nhà, nàng chạy vào rồi chạy ra, mặt mũi cứ như kẻ mất hồn. Mãi đến khuya khi về đến nhà trọ rồi, chàng hỏi gì nàng cũng không nói. Mấy ngày sau nàng chỉ thông báo ngắn gọn với chàng là nàng về quê một thời gian vì nhà nàng có chuyện. Cái chuyện mà nàng nhất định không nói ấy là ba nàng bị tai nạn, phải vào viện mà nhà túng quẫn quá. Nàng chạy vạy khắp nơi, từ bà con xa, bạn bè cùng quê để hỏi mượn dăm ba chục ngàn bắt xe về quê, ít tiền lo thang thuốc cho ba. Đến nước này thì anh chàng nhà giàu đành phải nói tiếng chia tay. Trong lá thư anh viết vội cho người yêu có những dòng rất cay đắng: “Anh có tội là đã sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng anh không nghĩ đó là cái lỗi khi anh yêu em. Anh là người yêu mà không được chia sẻ những lo toan vướng mắc với em, không được em tin cậy dựa vào khi lo buồn, khó khăn. Anh không hiểu em làm như thế để làm gì? Anh không ngại, gia đình anh cũng không ai phản đối, chúng ta đến với nhau trong sáng vô tư thì sợ gì miệng lưỡi thế gian. Em có một phút nào nghĩ đến cảm nhận của anh không?”.

Em cao hơn anh một cái… bằng”

Ai nhìn vào cũng có H, và T. xứng lứa vừa đôi. Yêu nhau từ khi còn học chung một trường đại học, ra trường đến ba năm tình cảm vẫn không có gì thay đổi, nhưng ai cũng ngạc nhiên là sao H. còn chưa chịu “rước nàng về dinh”. Hỏi nguyên nhân, H. thì chỉ lấp lửng nói đợi khi nhà cửa đàng hoàng mới dám tính. Còn T. thì không giấu vẻ mệt mỏi. Chẳng mấy ai biết tuy hai người cùng học chung ĐH Kinh tế nhưng T. là dân chính quy còn H. chỉ là dân tại chức.

Ra trường, T. nhanh chóng được tuyển vào một công ty nước ngoài ở khu công nghiệp Biên Hòa, cũng là quê của cô. Còn H. hiện đang làm kế toán cho một xí nghiệp nhà nước ở Sài Gòn. Hai người luôn bất đồng ý kiến về vấn đề cưới nhau xong sẽ ở đâu, vì không thể một người ở Sài Gòn còn một người làm việc ở Biên Hòa. Gia đình T. ở Biên Hòa quen biết khá rộng, đề nghị H. về Biên Hòa làm việc và xây nhà ở Biên Hòa. Nhưng H. không nghĩ đơn giản như thế, anh muốn ở lại Sài Gòn tự lập, không muốn ở rể, về quê vợ. Anh luôn nhạy cảm với những câu hỏi không biết là vô tình hay cố ý của ba mẹ người yêu: “Khi nào các cháu mới tính tới?”. Anh nghĩ họ hỏi khéo anh chừng nào mới đủ tiền cưới vợ với đồng lương khiêm tốn của công nhân viên chức như anh. Thậm chí, anh còn khăng khăng cho rằng ba mẹ người yêu đang coi khinh mình vì anh chỉ là dân tại chức, học vấn còn thua cô ấy. T. thì nghĩ khác, Biên Hòa không phải là một nơi chốn hẻo lánh, mặc dù là quê của cô nhưng cũng là một thành phố công nghiệp. Cô không hiểu anh dựa vào đâu để nghĩ về Biên Hòa làm việc là về quê vợ, sống bám gia đình vợ. Thời buổi này, có được một chỗ làm tốt như vậy cô không dễ gì từ bỏ, nhất là chỉ vì tính “tự cao tự đại” của người yêu. Và họ chia tay, kết thúc mối tình sáu năm dài.

Yêu có nghĩa là nghĩ đến người mình yêu nhiều hơn chính bản thân mình. Những người kể trên đã đánh mất tình yêu và hạnh phúc chỉ vì họ nghĩ đến cái tôi của mình nhiều hơn là nghĩ đến cảm nhận của người mình yêu. Ngày nay xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn về chuyện “môn đăng hộ đối” rồi, thế mà vẫn còn những người trẻ tuổi yêu và quyết định theo cảm tính như vậy.

TẦM NGÂN (TP.HCM)
(Theo báo Phụ nữ Chủ nhật, số 43, ngày 2-11-2003)