10:01, 24/01/2023

Mùi của mùa xưa

1. Ngày trôi dần về phía cuối năm, tiết trời bỗng trở nên đẹp dịu dàng. Về lại chốn xưa, gốc mít, cây chanh, thềm giếng, mái ngói, cái lu… quen thuộc như chưa từng có những tháng năm mình rời xa nó. Tiếng gàu múc nước của mẹ gợi nhớ trưa đi học về đói bụng, nhìn vào bếp chưa thấy có gì để ăn và lũ gà thì tha hồ bươi tro bởi mẹ còn bận buôn bán ngoài chợ chưa về kịp. Mùi của mùa xưa lũ lượt kéo về.

1. Ngày trôi dần về phía cuối năm, tiết trời bỗng trở nên đẹp dịu dàng. Về lại chốn xưa, gốc mít, cây chanh, thềm giếng, mái ngói, cái lu… quen thuộc như chưa từng có những tháng năm mình rời xa nó. Tiếng gàu múc nước của mẹ gợi nhớ trưa đi học về đói bụng, nhìn vào bếp chưa thấy có gì để ăn và lũ gà thì tha hồ bươi tro bởi mẹ còn bận buôn bán ngoài chợ chưa về kịp. Mùi của mùa xưa lũ lượt kéo về.

 


Đó là mùi gừng, mùi khói, mùi nước sôi, thịt ram, mùi măng luộc… Khói làm cay mắt mấy anh em quây quần bên nồi bánh chưng. Chuyện xưa rồi chuyện nay, có lúc cười mà nước mắt tự động tuôn. Mùi của mùa xưa thêm âm thanh của thau chậu, tiếng xả nước, múc nước... khiến chiều ba mươi bâng khuâng chi lạ!


Mùi của mùa xưa đánh thức ký ức. Ngồi với mẹ trong gian bếp nhỏ, cầm cái cây cời lửa, ngửi mùi Tết ấm áp, nồng nàn, không nghĩ ngợi gì bởi thấy lòng bình yên quá.


 Ngày còn nhỏ, với tôi, mùi Tết luôn là mùi gừng, mùi của ấm áp và có cả điều bí mật của sự tĩnh lặng. Quãng giữa tháng Chạp, mẹ tôi bắt đầu khệ nệ hết thau to đến thau nhỏ, hết xâm đến luộc rồi xả… và cuối cùng là công đoạn sên nước đường; hết gừng rồi đến bí, khoai lang, cà chua... Tôi chẳng bao giờ biết được những ngày của tháng cuối cùng trong năm đó, đêm đêm ngồi một mình, trở những miếng mứt, mẹ tôi đã nghĩ gì? Hết mứt rồi đến bánh. Đậu xanh, bánh thuẩn, bánh in… Phải gửi vào đó biết bao nhiêu tình thương yêu mẹ tôi mới có thể làm từng ấy công việc, trong yên lặng, chẳng phàn nàn con cái dù chúng có giúp đỡ hay không.


Hai mươi tháng Chạp, mẹ tôi lại ngâm măng. Những miếng măng đầy đặn, đụt ngắn, cỡ lóng tay và không được có mắt. Măng phải đạt yêu cầu sao cho hâm đi hâm lại vẫn mềm, giòn, không rã. Mẹ tôi nói, hầm măng là cả một quá trình đong đếm lòng kiên nhẫn và chịu khó. Luộc, xả, rồi luộc, rồi xả… Làm sao quên được dáng mẹ ngồi yên lặng dưới ánh đèn nhỏ tước từng miếng măng trong những đêm khuya con cái đang học bài hay đã đi ngủ. Mẹ tôi còn làm nhiều thứ như giò lụa, giò thủ…


Những thức ăn mùa Tết thu hẹp dần mà có lẽ do tuổi tác càng nhiều khiến mẹ ngày càng ngại. Nhớ Tết xưa, mẹ tôi hay tặc lưỡi, cả chục ký đường, cả chục ký thịt, ngày đi chợ mấy bận vẫn không nhớ để mua cho hết các thứ. Bây giờ mẹ có muốn cũng không làm nổi nữa, con ơi!


2. Mùi của mùa xưa với tôi còn là mùi khói, mùi lá mục, mùi đất, mùi sương sớm, mùi cao nguyên… Bao nhiêu năm tôi chỉ làm dâu có mấy ngày Tết. Mà đâu có phải làm dâu?

 


Khi chúng tôi về đến nhà chồng luôn là ngày cuối cùng của năm. Những cái bánh chưng đã ráo nước, những chùm nem, nồi măng, thịt kho… sắp sẵn trên bàn hay trong bếp chờ Tết. Tôi chưa kịp dòm ngó cho quen bếp của mẹ chồng có những gì thì sáng hôm sau đã là mùng một.


Khi chúng tôi còn nằm trong chăn dày thì mẹ chồng đã trở dậy lục đục sau nhà. Luôn là mùi khói lẻn vào tận mùng đánh thức tôi. Tôi thích nằm lơ mơ chút nữa, tận hưởng sự ấm áp của chăn nệm, sự yên tĩnh của buổi sớm cao nguyên, tiếng gà lục cục, tiếng xoong nồi, tiếng bát khua của mẹ chồng. Để rồi, khi tôi vào bếp luôn là câu nói của bà, có việc gì đâu mà con dậy sớm?


Tôi thích ngồi trên cái đòn nhỏ cạnh bà và khều lửa trong cái bếp kiềng ba chân để nghe tiếng nổ lách tách. Chúng tôi nói với nhau những chuyện tưởng như không có năm dài xa cách, như mới vừa đây thôi, cũng chuyện làng, xóm trên, xóm dưới, chuyện mấy đứa nhỏ học hành... Và, khi mấy anh em trong nhà đủ mặt ở gian bếp thì mẹ chồng hay em dâu, em chồng lại chuẩn bị cho một ngày đầu năm với các thứ mà mẹ chồng tôi đã lo tươm tất đâu đó bắt đầu từ giữa tháng Chạp. Tôi cũng chẳng bao giờ biết được trong những ngày tháng cuối cùng của năm đó, ngồi lau từng miếng lá chuối, thái từng miếng thịt, gói từng cái bánh, cũng một mình, lặng lẽ, mẹ chồng tôi đã nghĩ gì?


Đến khi đã cao tuổi rồi nhưng mẹ chồng tôi vẫn còn lo được cho những đứa con trở về có một cái Tết ấm áp, không những thế còn có cái cho chúng mang đi. Có năm tôi không về Tết quê chồng. Nhìn những cái bánh chưng mẹ gửi xuống, tôi muốn rớt nước mắt. Còn đâu những cái bánh đầy đặn, vuông vức, vững chãi ngày tôi mới về làm dâu, thay vào đó là những cái bánh nhỏ đến thương! Tôi hiểu, sức khỏe của bà đã giảm sút đi nhiều lắm, gói mấy cái bánh chưng cho con cái có mùi Tết với người ta là cố gắng quá mức rồi. Chẳng ai thoát khỏi quy luật của đời người!


3. Hàng xóm nhà tôi bây giờ, có gia đình ngày xưa chuyên làm mứt bán Tết. Những buổi tối tháng Chạp, cả xóm ấm sực bởi mùi gừng cùng tiếng chậu thau. Sau bà cụ lớn tuổi, các cô con gái đi lấy chồng, ra riêng, bỏ hẳn nghề làm mứt Tết. Thỉnh thoảng, tôi thấy bà cụ ra ngồi trước cửa ngó mông lung rồi nói bâng quơ những món bánh mứt ngày Tết. Trong giọng nói của bà cụ, tôi nghe có tiếng thở dài rất buồn!


Thời gian loay hoay nhanh đến thảng thốt. Những cái Tết đi qua. Chu kỳ thời tiết năm nào cũng như năm nào; nhưng có lẽ, lòng người cũng thay đổi theo từng mùa tùy theo hoàn cảnh gia đình. Có gia đình náo nức chờ con cái đi xa về thì cũng có gia đình ngậm ngùi tưởng nhớ lại mới năm ngoái đây người thân vẫn còn…


Mẹ tôi, mẹ chồng và bà cụ hàng xóm giờ đã về vui với mây trời. Mùi của mùa xưa khiến tôi nhớ họ quá đỗi. Và tôi thấu hiểu, mùi của mùa xưa chính là mùi của hạnh phúc!.


ĐÀO THỊ THANH TUYỀN