03:02, 16/02/2021

Một đóa xuân ngời

Bữa ấy, tôi đã khựng lại hồi lâu như để định hình lại quãng thời gian cứ lặng lẽ trôi mà chừng như lâu rồi mình chẳng để ý. Một màu vàng lẻ loi của bông hoa mai nở sớm ở lối ra vào của một bệnh viện cách Nha Trang gần 500 cây số. 

1. Bữa ấy, tôi đã khựng lại hồi lâu như để định hình lại quãng thời gian cứ lặng lẽ trôi mà chừng như lâu rồi mình chẳng để ý. Một màu vàng lẻ loi của bông hoa mai nở sớm ở lối ra vào của một bệnh viện cách Nha Trang gần 500 cây số. Một cây mai thấp lè tè, mọc lạc loài giữa hàng hoa chuối cứ khoe sắc đỏ trong nắng, giữa hàng me mỗi sớm đầy lá vàng rụng cho bàn tay chị lao công cứ đều đều tiếng chổi khua mỗi sáng. Mai vàng bung nở, nghĩa là ở ngoài kia, đất trời đã bắt đầu vào xuân.

 


Rồi lại thấy cái hơi xuân như đã ướm vào mình khi một ban chiều nhìn qua cửa sổ ở tầng 3 của phòng bệnh, ngay sát tầm mắt là tầng thượng của những cư dân trong lòng thành phố này. Gần, rất gần nhé, đủ để nhìn tỏ ở một góc tầng thượng nhà ai đó, bóng người lúi húi với dăm chậu đất gieo những mầm xuân đầu tiên cho kịp Tết này. Những mầm hoa gieo trong nhà còn gì khác ngoài vạn thọ, hướng dương, thược dược. Kiểu như anh bạn ở Nha Trang năm nào muốn tiếp nối cái màu Tết xưa cứ lẩn khuất bên mình với màu đóa mãn đường hồng 20 năm rồi có lẻ, giữa muôn sắc hoa trên phố chợt bắt gặp đôi vợ chồng đã luống tuổi chở chậu mãn đường hồng nho nhỏ trên chiếc Cub cũ về nhà. Hay thảng qua đóa thược dược ở đằng xa, ngang qua con đường nhỏ ở ngoại thành cứ đỏ thẫm những chậu mào gà mà bồi hồi nhớ về những cái Tết quê nghèo khó đã xa. Như một kiểu hoài cổ vậy. Vậy là tự dưng thấy nôn nao Tết.


2. Vậy là ngồi giữa nơi xa mà nhớ. Thật lạ lùng là giữa rất nhiều thứ định vị cho mùi của Tết, này mứt, này bánh trái, giỏ quà bày bán đầy nhưng vẫn thấy hình như thế vẫn chưa đủ. Thêm chậu hoa nhỏ nữa, một sắc hoa thôi người ta mới thấy Tết về, mới thấy Tết đủ đầy, toàn vẹn.


Tôi đã bắt gặp những khoảnh khắc như vậy trong ngày 30 Tết. Một người đàn ông hớn hở với chậu mai vàng nhỏ trên yên xe trong chạng vạng chiều 30 như chở cả mùa xuân về nhà. Xin đừng nghĩ người ta đợi chờ cho đến 30 Tết mới mua hoa cho rẻ, mà với họ, đó mới là lúc bắt đầu chạm vào Tết, mới thực sự là dư vị Tết.


Kiểu như chị, 21 giờ tối 30 chạy xe ngang nhà vẫn thấy chị đang lúi húi dọn trước nhà. Nhà buôn bán giày dép, những ngày giáp Tết khách càng đông, 2 cửa hàng thì hết 3 đứa nhân viên xin nghỉ về quê từ 27 Tết, kể cả nghe chị dọa cắt thưởng, mấy đứa cũng lắc đầu, về chứ không chọn ở lại. Ừ. Người ta cũng có quê mà, cũng có Tết mà; cũng có nỗi nôn nao về với tình thân sau cả năm trời bám vùng đất khác mưu sinh. Và nữa, ở nơi xa xôi nào đó, cũng có mẹ già trông mong mấy đứa con trở về sum vầy mấy ngày Tết. Vậy nên mình phải tự làm thôi. Cận giao thừa, ngó qua bên kia đường, chú bán cúc đang sắp nốt những chậu hoa chưa bán hết lên xe chở về, nhân tiện chị mua 2 chậu để trước nhà. Có hoa là đã thấy không khí Tết rồi.


Kiểu như bạn, chủ một khách sạn mini trong thành phố. Khách sạn cho khách ở nhưng cũng là nhà mình. Bạn bảo, chạm ngõ giao thừa còn tìm đến tiệm quen mua hoa. Đến nơi, tiệm đóng cửa, bạn nằn nì chủ tiệm qua điện thoại, kể cả chạy đến nhà lấy chìa khóa, rồi tự mở cửa, tự chọn hoa và lại chạy đến gửi tiền, trả khóa, miễn sao mùng một có mấy bình hoa đặt ở lễ tân, phòng khách là được. Cũng chẳng lạ lùng lắm đâu. Thật ra giờ ấy tôi vẫn còn lang thang ở ngoài đường. Chạy tít xa những nhà vườn ở ngoại thành để thấy bao người cũng như mình, chen nhau chọn cho mình cây pháo hoa cho sáng một góc nhà, hay đôi khi chỉ là chậu rau má cảnh vài chục ngàn đồng về treo trước ngõ. Năm nay, dư âm dịch vẫn còn đấy, khách sạn vắng bóng khách, chắc bạn không còn túi bụi như năm nào đến chạm giao thừa mới kiếm được bình hoa đặt ở lễ tân. Ừ, thì thêm một người ruổi rong xuống phố tìm hoa thôi. Nhưng tôi dám chắc bạn đang ước ao tìm lại cái cảm giác bận rộn như năm ngoái, khách sạn chật ních khách tây khách ta, xúm xít xin chủ nhà được cùng gói bánh chưng… Tết thật đủ đầy và ấm áp.


3. Có ngồi giữa nơi xa hay ở quê nhà thì Chạp cũng đã về rồi. Có lẽ mình chẳng kịp gieo những mầm xuân như những cư dân ở thành phố này gieo trên tầng thượng mà nhớ về vị Tết xưa qua những màu hoa hoài cổ. Thôi thì cũng học cách đổi thay một chút cho theo kịp với lớp trẻ bây giờ, inbox ở một shop hoa nào đó qua Facebook nhỉ. Này thì đào dăm, đào cành từ bắc chuyển ra. Này hồng thơm, này cúc họa mi ở một vạt vườn nào đó nở muộn cho kịp người Nha Trang chưng trong nhà mấy ngày Tết này. Một cú điện thoại là có đào dăm mang đến tận nhà. Chủ tiệm buộc gói cẩn thận, không quên đưa thêm mấy viên thuốc dặn khách cho vào nước để đào bung nở hay tươi lâu theo ý thích của mình.


Chỉ là đơn giản vậy thôi. Đâu chỉ khách sạn của bạn, tiệm giày của chị, nhà tôi hay nhà nào đi nữa, dù bằng cách nào, tự tay ươm mầm tưới tắm mỗi ngày đợi đến khi nở nụ bung hoa, ruổi rong xuống phố đêm giao thừa chở những đóa xuân về nhà, hay inbox ở một shop hoa online nào đó thì cũng chỉ mong sớm mai thức dậy, mở mắt ra đã chạm phải những màu, những mùi nền nã của bình cát tường, cẩm chương, đỗ quyên hay cúc, mai…, của mùi hương trầm vẫn còn vảng thơm mùi ấm cúng đêm giao thừa.


Ừ thì mai là mùng một Tết rồi. Một đóa xuân ngời cho thêm vị Tết thôi!

Đăng Quỳnh