- "Tới mùa mưa, ba em thường nói tụi em khỏi cần đi đâu xa, tắm sông ngay trong xóm cũng được. Mưa to vài trận, cả xóm em thành sông, trong nhà cũng thành hồ, nước ngập sâu đến nửa người, ai cũng lội bì bõm. ....
- “Tới mùa mưa, ba em thường nói tụi em khỏi cần đi đâu xa, tắm sông ngay trong xóm cũng được. Mưa to vài trận, cả xóm em thành sông, trong nhà cũng thành hồ, nước ngập sâu đến nửa người, ai cũng lội bì bõm. Nhưng em không thích tắm sông ở đây vì nước rất bẩn. Em cũng không thích nhà mình biến thành hồ vì mỗi lần như vậy má em phải tốn tiền sắm ti vi, máy giặt, bàn ghế mới... do không kịp khiêng đồ đi cất”... Ông thấy cu Tí nhà tui tả cảnh trời mưa có hay không?
- Sát thực thế còn gì! Thiệt là cám cảnh cho nhà ông quá. Người ta nói “nước chảy chỗ trũng” ý nói là trúng mánh, còn nhà ông cũng chỗ trũng, nước chảy ầm ầm vào mà sao khổ quá vậy?
- Nè, tui đang bực đó nghen, đừng có mà đá xéo! Nhà mình nằm sát khu đô thị, thấp hơn nền của họ, lẽ ra họ phải làm đường ống thoát nước để khỏi gây ngập cục bộ. Cứ tới mùa mưa là thấy phát mệt, một đằng phải lo thu dọn nhà cửa, một đằng phải đi khiếu nại, nói tới nói lui nhiều lần mà có thấy ai đả động gì đâu?
- Chắc mấy ổng nghĩ chuyện này không phải tại mấy ổng mà là tại trời!
- Tui hỏi ông chứ khu đô thị hoành tráng như vậy mà không làm hệ thống thoát nước cho ngon lành, đến khi mưa lụt xảy ra sự cố thì ai chịu trách nhiệm? Đừng có nói là... trời chịu trách nhiệm nghen! Tui không bực vì phải bỏ tiền ra mua lại mấy thứ đồ đạc trong nhà bị hư hỏng do ngập lụt, nhưng bực vì cách hành xử của họ, không nói năng gì cũng chẳng thấy cử người xuống xem xét thế nào, vậy là sao?
- Là thế đó chứ sao, tóm lại là... tại trời mà thôi! Tốt nhất ông khoan sắm sửa lại đồ đạc, chờ qua hết mùa mưa rồi tính, coi chừng mưa to vài trận nữa lại vừa khổ vừa lỗ!
- Tui không lo chuyện đó, chỉ mong các bác chức năng sớm giải quyết việc này cho dân nhờ, chứ kêu ca hoài mà người ta không nghe cũng ngại lắm...
BẢO BẢO