- Bác ạ, dư luận cả tuần nay có vẻ vẫn chưa nuốt trôi kết quả đội tuyển ta thua Thái Lan 0-3 ngay trên sân nhà...
- Bác ạ, dư luận cả tuần nay có vẻ vẫn chưa nuốt trôi kết quả đội tuyển ta thua Thái Lan 0-3 ngay trên sân nhà...
- Ờ há!
- Thấy nhiều báo đòi “trảm” ông huấn luyện viên trưởng người Nhật, lại có tờ chạy tít rất sốc là tổ chức “hội nghị Diên Hồng” để cứu nền bóng đá chạm đáy, mong có ngày rửa hận với người Thái...
- Ờ há!
- Ôi trời, nói chuyện với người lãnh cảm... với bóng đá nước nhà như bác thật phí công!
- Này tôi nói chú nghe, trước khi chú vào hùa với dư luận chê vùi chê dập đội tuyển bóng đá, chú hãy nhìn lại trình độ phát triển kinh tế - xã hội Thái Lan so với Việt Nam. Có phải là chúng ta thua họ toàn diện không? Du lịch thì họ là bậc thầy của mình. Nông nghiệp của họ đương nhiên được hiểu là chất lượng cao: gạo Thái, mít Thái, xoài Thái... Đến hàng tiêu dùng như đồ nhựa, đồ nhà bếp cũng hàng Thái là chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngày trước, để dành tiền mua cái Đờ rim, xe Thái nhập bao giờ cũng cao giá hơn vì được coi là tốt hơn, bây giờ ô tô cũng thế. Thế mà cứ đòi bóng đá phải ăn người ta?
- Nói như bác, bóng đá nước nhà bao giờ mới ngóc đầu lên được...
- Tôi nói vậy là muốn các chú đừng sống bằng những cảm xúc hão huyền, vô bổ nữa. Những cái thua kém rành rành thì không cảm nhận, không biết đau, không sôi sục hiến kế hoặc làm một cái gì đó để vượt người ta, cứ loanh quanh hơn thua mấy trận bóng đá, mấy huy chương Si- ghêm...
- Bác ơi, thì tụi em cũng tạo áp lực để ngành thể thao nhìn vào đó mà tìm hướng đi, các ngành khác nhìn vào chắc cũng thấy... nhột, cũng phải động não đấy nhé.
- Ờ há!
THỦY NGÂN