- "Yêu lắm, thương lắm, đau lắm mà lo lắm. Ai buồn, ai buồn, tôi buồn..."
- Gì vậy ông bạn già, hôm nay lại... hồi teen, còn chế bài "4 chữ lắm" đang hot của giới trẻ à?
- “Yêu lắm, thương lắm, đau lắm mà lo lắm. Ai buồn, ai buồn, tôi buồn...”
- Gì vậy ông bạn già, hôm nay lại... hồi teen, còn chế bài “4 chữ lắm” đang hot của giới trẻ à?
- Ông biết không, bọn trẻ bây giờ không như mình hồi xưa nên phải theo sát, phải làm bạn với con thì mới hiểu được con ông ạ. Đấy, ông cũng biết bài “4 chữ lắm”, chứng tỏ là cũng hiểu gu âm nhạc của giới trẻ còn gì. Chúng nó nói chuyện tài tử xứ Hàn, phim ảnh xứ Mỹ, tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc mà mình cứ ù ù cạc cạc là lệch pha ngay, không hiểu con thì khó nói chuyện, khó dạy lắm ông ạ!
- Ủa, tiểu thuyết ngôn tình là gì vậy, sao giờ tui mới nghe?
- Thế thì ông vào gu-gồ tra đi, có hơn triệu kết quả cho ông ngâm cứu cái thứ “độc dược” bằng chữ ấy,
ngôn ngữ thì sến sẩm, không hề có một bài học, những điều tốt đẹp mà toàn là những chuyện viễn vông, nhân vật dễ dãi trong các mối quan hệ, lắm khi còn khai thác vấn đề tình dục một cách thô thiển. Vậy mà không hiểu sao sách vẫn cứ được bán đầy, bọn trẻ thì mê, người lớn lại lo.
- Công nhận giờ có nhiều thứ để lo thật: con đi học thì lo bị bạn đánh; cho con đọc sách thì sợ vớ phải sách đầy sạn, kiểu như Thạch Sanh cởi truồng; giờ lại thêm cái món ngôn tình này nữa... Nói như ông, không theo sát bọn trẻ không được.
- Nhưng mà con tui với con ông vẫn còn sướng là có gia đình chăm lo, dạy dỗ, chứ coi cái clip bạo hành mấy đứa trẻ nhiễm HIV ở trung tâm gì đấy ở TP. Hồ Chí Minh thấy xót xa quá ông ạ.
- Nói tới mấy cái vụ bạo hành trẻ em này là cục tức lại nổi lên, người đâu mà ác quá! Nhưng mà đó là bạo hành thể xác, còn mấy thứ độc dược bằng đầu độc tâm hồn con trẻ như ông nói thì sao chưa thấy mấy bác chức năng xử lý nhỉ?
- Ông đi mà hỏi mấy bác ấy!!!
BẢO BẢO