09:04, 24/04/2015

Chờ...

 Sao rồi, lễ này ông tính đi đâu?


 

- Sao rồi, lễ này ông tính đi đâu?


- Tính gì mà tính, mấy ngày này tàu xe khó mua vé, đi đâu cũng ngại. Vả lại, thằng Tý nhà tui sắp thi cuối cấp, nghỉ lễ mấy ngày ở nhà cho nó thư thả đầu óc rồi còn ôn thi ông à...


- Ờ cũng phải, thôi thì tất cả vì tương lai con em chúng ta, chừng nào sắp nhỏ nó lớn, vô đại học rồi đến lúc đó chắc mình mới thảnh thơi ông nhỉ?


- Vừa thảnh thơi vừa hết hồi hộp, các bác ngành Giáo dục cứ thay đổi xoành xoạch về học hành, thi cử thế này, con mình cứ làm chuột bạch, còn mình thì lo ngay ngáy! Tui nghe nói mai mốt mấy bác sẽ cho giảm môn học ở bậc THPT, rồi thì đang xây dựng đề án triển khai chương trình, sách giáo khoa mới nữa. Nếu mà giảm được thì tốt, chỉ sợ giảm thứ này lại tăng thứ khác, tụi nhỏ chạy theo cũng đuối...


- Cái gì cũng phải từ từ chứ ông! Ông cứ hay nôn nóng... Thôi đừng nói chuyện học hành của sắp nhỏ nữa, cái gì cũng phải có thời gian để điều chỉnh, thay đổi mà. Ví như bên ngành Y tế ấy, họ cũng đang đổi mới nhiều thứ đó chứ, chẳng hạn sắp tới lỡ ông có chuyện phải vào bệnh viện, chắc chắn ông sẽ được các y, bác sĩ chăm sóc chu đáo với thái độ vui vẻ, thường xuyên nói câu: xin chào, xin lỗi, xin phép...


- Nè, ông đang mơ hả?


- Mơ đâu mà mơ. Hôm rồi ngành Y tế vừa triển khai cuộc vận động thay đổi thái độ ứng xử đối với bệnh nhân tại các bệnh viện đó. Bà Bộ trưởng nói đây không phải là phong trào mà là chính sách bắt buộc thi hành...


- Ờ thì bà ấy mới nói thôi mà, làm được mới khó. Bắt buộc mà không nâng cấp bệnh viện, cơ sở vật chất, không giảm tải được bệnh nhân, rồi thì cộng thêm áp lực công việc, đồng lương thấp…, thử hỏi mấy bác sĩ có vui nổi cả ngày với bệnh nhân không?


- Đã bảo bắt buộc thi hành mà, cứ phải vui với bệnh nhân đi đã, chuyện khác... tính sau ông ạ!


- Ôi dào, nói như ông thế thì cũng phải từ từ chờ các bác ấy thay đổi, ông nhỉ?


BẢO BẢO