Ngồi cà phê sáng cuối tuần, ông bạn già tâm sự:
Ngồi cà phê sáng cuối tuần, ông bạn già tâm sự:
- Chú em, tại sao xã hội mình giờ nhiều người hung hăng quá, chuyện chả đáng gì cũng lao vào ẩu đả, mà ẩu đả toàn bằng gậy, dao không…
- Bác hỏi vậy em chịu, đúng là ngoài đường chỉ va chạm xe cũng đánh nhau, trong trường học sinh bực nhau cũng đánh nhau rồi quay clip tung lên mạng, đến mức trong lễ hội tôn nghiêm mà cũng còn vác gậy rượt nhau… Em nghe nói mấy bác ở Hà Nội giải thích đấy là phong tục, là cướp có văn hóa đấy.
- Chú hay tán nhảm. Có phải xã hội như vậy nên mấy anh có nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội cảm thấy bức xúc, cũng hay nặng tay khi thi hành nhiệm vụ…
- Bác định nói chuyện Tòa đang xử cái vụ em học sinh ở Vạn Ninh chết sau khi rời công an xã?
- Chả cứ vụ đó, cũng chả riêng tỉnh mình. Tôi đọc báo thấy từ trước tới giờ, ở nhiều nơi còn nhiều vụ lắm. Người ta chạy xe không đội mũ bảo hiểm, rượt cho bằng được, đập một phát cho hả giận. Người ta không có tội, bắt lên thẩm vấn một hồi thành ra nhận tội…
- Việc làm đó luật pháp nghiêm cấm đấy. Ở tỉnh mình đã có người phải ra khỏi ngành, thậm chí đi tù khi bị phát hiện sử dụng vũ lực trái phép khi thi hành công vụ. Phút nóng giận mà đánh đổi cả con đường sự nghiệp trước mặt thì đắt quá.
- Các cụ nhà mình có câu “Chưa đánh được người, mặt đỏ như vang. Đánh được người rồi, mặt vàng như nghệ”.
- Bác nói hay. Em cũng không biết họ nghĩ sao mà hay… thiếu kiềm chế quá. Thân em trói gà không chặt, ra đường thấy đám đông thì né, gặp chuyện thì cứ nín nhịn cho lành.
- Thôi nào, tôi có bảo chú tự kiểm đâu, uống cà phê đi!
TRẦN DUY