- Sao ông có vẻ đăm chiêu vậy? Chắc lại suy nghĩ nên chọn mồi nhậu nào cho an toàn chứ gì?
- Sao ông có vẻ đăm chiêu vậy? Chắc lại suy nghĩ nên chọn mồi nhậu nào cho an toàn chứ gì?
- Ông có tâm hồn ăn uống thật đấy! Đang nẫu người vì không biết chọn quà gì tặng cho cô giáo cu Tèo. Cũng vì chuyện này mà tui với bà xã khẩu chiến trưa nay nè. Bả nói nên đi phong bì là tiện nhất, tui thì phản đối. Tình cảm thầy trò, tình cảm phụ huynh - giáo viên đâu thể gói gọn vào cái phong bì ấy! Có vậy thôi mà cũng ì xèo...
- Hơi đâu suy nghĩ, ai sao mình vậy! Nhưng mà, quà tặng là ở tấm lòng ông ạ!
- Thì đó, khó là ở chỗ đấy! Nhiều giáo viên nói họ sợ ngày 20-11, sợ phụ huynh đưa tấm thiệp bên trong có vài trăm ngàn đồng, không nhận không được mà nhận thì lại thấy buồn, thấy tình cảm thầy trò nhạt nhẽo làm sao ấy.
- Ông làm tui nhớ đến ngày 20-11 thời của bọn mình. Thời ấy nghèo khổ, làm gì có quà tặng, thế mà thầy trò lại rất khắng khít, tình cảm. Biết sao được, mỗi ngày một khác, phú quý sinh lễ nghĩa mà! Ủa, mà ông có nghe tui nói không, sao cứ đăm chiêu hoài vậy?
- Vụ quà cáp này chắc về nhà bàn tiếp với “mama tổng quản”, nhưng tui kiên quyết nói không với... văn hóa phong bì. Giờ tui đang hóng chuyện coi thử mấy bác chức năng nói gì về đề án đổi mới sách giáo khoa. Đề án gì mà đến mấy trăm tỷ đồng, không biết hiệu quả thế nào. Tui thì chỉ mong con em mình đừng bị đem ra thí nghiệm như chuột bạch, đổi mới kiểu nào đừng để thành... gà công nghiệp, cứ chăm chăm học thuộc lòng mà không có kỹ năng sống, đến cái xe đạp cũng không phân biệt được săm và lốp, chết thật!
- Ôi dào, đang chuyện nọ xọ chuyện kia. Nhưng mà đúng là... khó thật!
BẢO BẢO