10:10, 17/10/2014

Chuyện của rừng

Rừng bị lấn chiếm ở Ninh Tây trò chuyện với rừng căm xe:


 

Rừng bị lấn chiếm ở Ninh Tây trò chuyện với rừng căm xe:


- Người ta cứ lấn tui thế này, biết bao giờ mấy đám keo non nhà tui mới ngóc đầu lên được? Hàng chục héc-ta đất rừng chứ có ít đâu, mấy ổng giữ rừng kiểu gì mà để người dân vô tư chiếm đất trồng bắp, hoa màu..., làm tui teo chỗ này tóp chỗ nọ, loang lổ như bãi đất hoang chứ rừng kiểu gì?


- Ông đừng lo, nghe nói sắp tới ban quản lý rừng bên đó sẽ khởi kiện để lấy lại đất. Rồi đây rừng keo nhà ông sẽ mọc lên tươi tốt như xưa. Chỉ có tôi mới buồn nè, toàn gỗ quý nhưng lại bị phá nát để trồng mía. Tôi cứ bị gặm dần gặm mòn, héo hắt từng ngày, không biết sẽ ra sao ngày sau... Giá mà con người biết giữ gìn cho đời sau thì rừng chẳng bao giờ phải kêu ca như thế này, ông nhỉ?


- Người ta bảo “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”, vậy mà tôi thấy có ai rưng rưng đâu. Ngày nào cũng nghe thấy chỗ này phá rừng, chỗ nọ mất rừng. Ngay như anh bạn rừng ươi của mình cũng thế, người ta chặt cả gốc để lấy hạt thì làm sao mà sống nổi cơ chứ!


- Ôi buồn nhỉ? Thôi thì cứ sống để xem con người đối xử với rừng như thế nào. Cứ phá rừng mạnh tay kiểu này thì sẽ hứng chịu hậu quả thôi. Chuyện đó để tính sau, bây giờ tôi với ông chống mắt chờ xem người ta giải quyết vụ kiện của nhà ông thế nào, hay là vài năm nữa lại thấy ông bị xà xẻo tiếp?


- Khỉ gió nhà ông, toàn nói chuyện xui xẻo...


BẢO BẢO