- "Ơi con sông hiền hòa chở đầy nước ngọt phù sa/ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở..."
- Nghe ngọt ngào, da diết quá, ông làm tui muốn khóc rồi nè! ....
- “Ơi con sông hiền hòa chở đầy nước ngọt phù sa/ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở...”
- Nghe ngọt ngào, da diết quá, ông làm tui muốn khóc rồi nè!
- Gì kỳ vậy, gì mà xúc động dữ vậy ông bạn? À thôi tôi biết rồi, nhà ông ở gần sông mà sông thì đang ô nhiễm, ông sống chung với ô nhiễm riết rồi tiếc nuối con sông ngày xưa chớ gì?
- Đấy, vấn đề là ở chỗ đấy! Ai cũng bức xúc, ai cũng tiếc nuối, nhưng rút cuộc nghĩ lại, tại ai mà sông biến thành kênh, tại ai mà nước sông đen ngòm như nước thải? Tại con người hết, cứ cái gì cũng xả xuống đó, bao nhiêu rác rưởi bắt sông oằn mình gánh, giờ mới thấy hậu quả!
- Đâu phải chỉ có sông, ông nhìn lên đồi Trại Thủy kia kìa. Ngay trung tâm thành phố, nơi được xem là “lá phổi xanh” của Nha Trang mà cũng tàn tạ, nhếch nhác vì rác, vì ô nhiễm. Sắp tới thành phố sẽ đầu tư tôn tạo cho khu này, hy vọng là sẽ không còn nhìn thấy những cảnh này nữa...
- Thế thì phấn khởi quá! Vậy mà có những người được tạo điều kiện tốt nhất để tránh xa ô nhiễm, để có cuộc sống tốt đẹp hơn thì lại dây dưa không chịu, đòi hỏi phải được thế này thế kia. Thật là...
- Ông đang nói tới vụ bãi rác Rù Rì à? Tui thì thấy cứ làm mạnh vào, cương quyết vào, hợp tình hợp lý, chứ cái kiểu đòi hỏi này không thể chấp nhận được. Giống như ở sông Kim Bồng, các bác chức năng bảo đã quản lý chặt, vậy mà người dân vẫn cứ âm thầm đổ đất lấn sông xây nhà cửa, rồi lén lút đổ rác đầy ra đấy, không hiểu chặt là chặt thế nào?
- Thôi đừng nhắc lại nỗi buồn của ông nữa. Thế mới thấm câu hát “ơi con sông hiền hòa chở đầy rác thải nhà ai...”. Xin lỗi nhạc sĩ bài hát, bức xúc quá nên hát nhạc chế vậy!!!
BẢO BẢO