- Bữa nay tui với ông nghỉ nhậu, đi mua quà gì tặng sắp nhỏ nhân ngày 1-6 chứ nhỉ?
- Ừ, tui cũng đang tính rủ ông nè. Mà vừa rồi cu Tí nhà ông được học sinh giỏi không?
- Bữa nay tui với ông nghỉ nhậu, đi mua quà gì tặng sắp nhỏ nhân ngày 1-6 chứ nhỉ?
- Ừ, tui cũng đang tính rủ ông nè. Mà vừa rồi cu Tí nhà ông được học sinh giỏi không?
- Ôi dào, tui chỉ mong cho nó đạt khá thôi là mừng rồi. Mà nghĩ cũng lạ, chưa có nước nào kết quả học sinh giỏi tổng kết năm lại nhiều như nước ta, chứng tỏ nền giáo dục nước ta là số 1 chứ gì nữa! Thế mà có nhiều phụ huynh thấy con mình giỏi lại đến trường xin hạ mức học lực của con xuống khá, có lẽ nhìn thấy con xếp loại khá thì tự tin hơn hay sao ấy, chân thực hơn hay sao ấy!
- Cũng tại căn bệnh thành tích cả thôi! Cu Tèo nhà tui cũng đâu có đạt loại giỏi, vì không làm theo bài văn mẫu của cô mà tự làm theo ý mình.
- Nói vụ này ông làm tui nhớ tới những bài văn tả thực ngô nghê của con trẻ, đọc xong không nín được cười. Chẳng hạn như một cậu bé tả ông bố: “Nhà em có nuôi một ông bố, hàng ngày bố chỉ đi kiếm tiền rồi về nhà nằm ườn ra đấy. Đến bà là người to nhất vẫn phải làm việc còn bố là người duy nhất không làm việc”. Hay là bài văn tả “chú trống choai nhà em lớn nhanh như thổi, càng lớn chú càng giống gà mái...”. Rồi còn những bài thi văn, sử của những cô cậu học sinh cấp 3 đọc xong cười ra… nước mắt, không hiểu mấy em viết gì! Thế mà vẫn giỏi mới lạ!
- Bởi vậy, học giỏi chưa chắc đã giỏi à! Hôm qua cu Tèo hỏi tui một câu mà suy nghĩ mãi tui chưa trả lời được: Bố ơi, nước mình học sinh giỏi nhiều nhưng sao vẫn chưa giàu?
- Vậy là thằng Tèo nhà ông có suy nghĩ tầm vĩ mô giống bố nó rồi đó. Chả bù cho thằng Tí nhà tui, hỏi hết năm học rồi con muốn gì, cu cậu chỉ hét lên: Bố ơi, đừng cho con học hè, con ớn lắm!
- Bởi vậy mới thấm thía câu hát “mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…”!
BẢO BẢO