- Tết hết rồi, lo mà mần việc đi ông bạn già. Năm con ngựa, làm sao cho phi như ngựa chứ không phải từ từ cưỡi ngựa xem hoa đâu nhé!
- Tết hết rồi, lo mà mần việc đi ông bạn già. Năm con ngựa, làm sao cho phi như ngựa chứ không phải từ từ cưỡi ngựa xem hoa đâu nhé!
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Nhưng mà tháng Giêng là tháng ăn chơi mà... Ông nhìn xem, thiên hạ còn đi du xuân, trẩy hội rần rần, tui ngồi làm việc mà cứ ước giá mà nghỉ Tết thêm mấy ngày nữa...
- Chỉ có ông ngồi đó mà mơ với mộng thôi. Đầu năm, nhiều đơn vị, xí nghiệp, doanh nghiệp nô nức ra quân sản xuất rồi. Bà con ngư dân cũng đã ra khơi, thu về bao nhiêu là lộc biển. Đấy, làm việc phải khí thế như vậy cả năm mới... sướng!
- Thế ông không định đi du xuân trẩy hội xin lộc cho may mắn à?
- May hay không là do mình thôi ông ơi! Nhìn cảnh người người chen chúc trong mấy lễ hội mà tui hãi quá! Đọc báo thấy lễ hội ném cà chua cầu may thành lễ hội... ném gạch đá, lễ hội đả cầu cướp phết cũng bị tranh giành, ẩu đả, đi lễ chùa cũng có án mạng xảy ra. Thôi, ở nhà cho nó lành ông ạ!
- Thì tại mọi người nôn nóng muốn xin lộc đầu năm ấy mà...
- Lộc kiểu này tui hổng ham! Cũng mong mấy bác tổ chức lễ hội làm sao cho lễ hội đúng là lễ hội, để người ta đi hội còn thấy vui, an toàn, chứ cứ như thế này có khi lấy được lộc đầu năm lại thành xúi quẩy cả năm thì khổ!
BẢO BẢO