- Ông ơi, tôi lo cho người dân Syria quá. Mỹ và một số nước phương Tây đang dọa đánh Syria vì cho rằng chính phủ nước này dùng vũ khí hóa học làm hàng trăm người thiệt mạng. Nghe nói đến chiến tranh là thấy ớn!
- Ông ơi, tôi lo cho người dân Syria quá. Mỹ và một số nước phương Tây đang dọa đánh Syria vì cho rằng chính phủ nước này dùng vũ khí hóa học làm hàng trăm người thiệt mạng. Nghe nói đến chiến tranh là thấy ớn!
- Đâu chỉ có bà. Người dân của những nước ấy cũng phản đối. Họ biểu tình ầm ầm đấy. Nhưng thôi, bà lo cũng chẳng được gì. Lo chuyện của mình đây nè.
- Chuyện gì?
- Chuyện đưa đón con Nhím, cháu nội mình đi học chứ chuyện gì! Khai giảng đến nơi rồi!
- À, tôi cứ tưởng ông lo chuyện lạm thu trong nhà trường, chứ chuyện đón cháu thì... nhỏ như
con thỏ. Ông cứ coi thời khóa biểu, nó về lúc nào thì đón lúc đó.
- Đương nhiên rồi, nhưng bà biết không, tôi biết chờ cháu ở chỗ nào đây? Giờ tan học, cổng trường đông đặc; người xe chen chúc, lấn cả lòng đường, đi trễ một chút là... không có chỗ đứng.
- Mệt thật, chỉ có chuyện ấy thôi nhưng bao nhiêu năm nay vẫn không sao khắc phục được. Cổng trường là nơi rất mất an toàn giao thông. Ô tô, xe máy, xe đạp chen với người, lộn xộn, hoa cả mắt.
- Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, tỉnh đã triển khai rồi, sao mọi người không nghiêm túc thực hiện?
- Ông đi mà hỏi!
- Tôi biết hỏi ai bây giờ.
- Hỏi trường, hỏi địa phương, hỏi ngành giáo dục, hỏi đoàn thanh niên, hỏi học sinh, hỏi phụ huynh, vân vân...
- Vậy là gặp ai tôi cũng phải hỏi?
- Nói chung là hỏi những người có liên quan.
- Nhưng nếu ai cũng trả lời: “Trách nhiệm này là của toàn xã hội” thì tôi biết làm sao? Chẳng lẽ bó tay à?
- Bó tay thiệt ấy chứ. Thôi, thế thì tốt nhất ông nên hỏi cháu mình: “Tan học, cháu đứng ở đâu để ông ráng chen vào mà đón?”.
ANH TRUNG