05:08, 30/08/2013

Không thiếu những tấm lòng

Đọc được thông tin trên báo về việc tân Tổng thống của nước Paraguay mỗi tháng bỏ ra 10.000 đô la từ tiền lương trong vòng 5 năm để gây quỹ giúp đỡ người nghèo cách đây vài ngày bỗng dưng nghĩ về rất nhiều điều.

Đọc được thông tin trên báo về việc tân Tổng thống của nước Paraguay mỗi tháng bỏ ra 10.000 đô la từ tiền lương trong vòng 5 năm để gây quỹ giúp đỡ người nghèo cách đây vài ngày bỗng dưng nghĩ về rất nhiều điều. Tất nhiên, ở một vị thế rất cao ấy, và có thể vì mục đích chính trị nào đó, số tiền bỏ ra cũng chẳng là bao nhưng nghĩa cử đẹp ấy của một vị nguyên thủ quốc gia ít nhiều để lại dấu ấn trong lòng chính người dân của đất nước đó và lan rộng ra khỏi biên giới nước này. Lại nhớ đến câu chuyện kể của một người thầy dạy lớp trung cấp chính trị cách đây mấy hôm. Chuyện rằng, trong thảm họa động đất, sóng thần năm 2011 tại Nhật Bản, khi nhìn thấy một đứa bé người Nhật bơ vơ giữa đống hoang tàn, một vị giáo sư người Việt Nam đã cho đứa bé ấy miếng bánh. Ông những tưởng đứa bé sẽ ngấu nghiến ăn vì đói, nhưng không, đứa bé lại chạy đi và bỏ miếng bánh vào thùng quyên góp, phát chẩn. Thật lạ lùng trước suy nghĩ rất lớn của một đứa trẻ non nớt, biết gạt bỏ tinh thần cá nhân để vì tinh thần cộng đồng.


Ngẫm ra, không thiếu những tấm lòng như thế trên thế giới này. Trong nước, ngày nào đọc báo cũng thấy nhiều điều tích cực làm cho tờ báo mềm đi, nhân hậu đi bên cạnh những thông tin đầy tiêu cực, cũng là làm mềm đi, ấm lên trong trái tim mỗi người đọc. Những suất ăn từ thiện, những suất học bổng tiếp sức đến trường, những nghĩa cử, tấm lòng vì người nghèo; hoặc như cách làm mỗi người góp 1.000 đồng/ngày để xây nhà cho người nghèo…  


Trong tỉnh, thời gian qua cũng không thiếu những tấm lòng nghĩa tình của các cá nhân, đơn vị, từ việc trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo ở Khánh Vĩnh, Khánh Sơn  nhân dịp năm học mới, bàn giao nhà tình nghĩa, thay thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi hay hiến máu tình nguyện… Dù ít hay nhiều thì cũng là sự chắp cánh cho nhiều cuộc đời, là sự nối dài thêm những giấc mơ vẫy cánh tương lai.


Mừng là việc hỗ trợ, giúp đỡ những phận nghèo vốn diễn ra thường xuyên, từ cấp Trung ương đến địa phương, từ người giàu đến người nghèo nâng đỡ những người còn nghèo hơn mình. Nói điều này để thấy rằng, không chỉ đợi những đợt phát động lớn, ngày vì người nghèo mà những tấm lòng ở đâu cũng có, lúc nào cũng có và sẵn sàng trao đi. Dĩ nhiên, cho đi không phải để mong một ngày sẽ được nhận lại một điều gì đó, nhưng họ cũng đã nhận được ngay lập tức những thứ còn ý nghĩa hơn nhiều, một tiếng cảm ơn chân thành, một cụ cười, một niềm vui giữa cuộc đời còn bộn bề lo toan này.


B.T