09:07, 15/07/2013

Khó cũng phải làm

- Này, hôm qua ông đi đâu mà đóng cửa thế?


- À, bà nhà tôi đi chợ, còn tôi đi mua thuốc cho con ki ki.


- Thế nó bị làm sao?


- Nó bị đau bụng vì ăn phải cá ươn.

- Này, hôm qua ông đi đâu mà đóng cửa thế?


- À, bà nhà tôi đi chợ, còn tôi đi mua thuốc cho con ki ki.


- Thế nó bị làm sao?


- Nó bị đau bụng vì ăn phải cá ươn.


- Cá ươn thì vứt đi, sao lại cho nó ăn?


- Ấy là do bà nhà tôi tiếc của nên mới ra cớ sự.


- Sao lại tiếc?


- Chả là bà nhà tôi đi chợ, cô bán cá nói có cá tươi nên mua về, ai ngờ làm ruột thì trong mình nát bét. Nấu lên không ăn được, bà ấy tiếc tiền nên cho chó ăn.


- Bà nhà ông mà dễ bị lừa thế.


- Nào có phải, bà nhà tôi đâu có ngờ là cá bị đánh thuốc nổ. nhìn ngoài có vẻ tươi ngon nhưng bên trong bị hỏng cả nên cá mau ươn.


- Nhà nước đã cấm đánh bắt thủy hải sản bằng chất nổ lâu rồi, sao giờ vẫn còn tình trạng này?


- Ông này đúng là lạc hậu. Chẳng phải làm nhỏ lẻ đâu, có nơi họ còn tổ chức cả đội đi đánh bắt bằng thuốc nổ đấy.


- Chết, làm thế thì khác nào hủy diệt?


- Chứ sao nữa, mìn nổ thì cá nhỏ cá to đều lồi mắt mà chết ráo. Cá to chẳng nói làm gì. Cá nhỏ mà chết thì mai mốt, chả còn cá mà ăn đâu.


- Thật đúng là tham lợi nhỏ trước mắt mà chẳng thấy cái hại lâu dài.


- Chưa hết đâu ông ơi. Còn cái vụ giã cào nữa mới kinh.


- Là sao?


- Thì họ dùng lưới mắt nhỏ, cá nhỏ cũng bắt, mà cá to cũng bắt. Cào đi cào lại không những tôm cá không còn mà cả môi trường sống của chúng dưới đáy biển cũng tan tành. Về lâu dài thì coi như chẳng còn tôm cá gì nữa.


- Thế sao không đề ra quy định phạt thật nghiêm?


- Sao lại không, pháp luật quy định có cả, cơ quan chức năng cũng kiểm tra ráo riết nhưng biển cả mênh mông thế, sao quản cho hết.


- Ừ cũng phải, nhưng không lẽ người dân không ý thức được chuyện đó ư?


- Có chứ sao không, nhiều ghe thuyền đi biển về chẳng đánh bắt được bao nhiêu so với trước là họ đã hiểu ra, nhưng vẫn còn một số ít thì vẫn làm vì họ cũng nghèo, biết là sai nhưng vẫn làm.


- Tôi nghĩ, nghèo không phải là sự biện minh cho việc làm bậy, quan trọng vẫn là ý thức.


- Thế ông nghĩ phải làm gì?


- Tôi nghĩ nếu cơ quan chức năng tích cực kiểm tra, phát hiện và xử phạt một vài trường hợp, kết hợp tuyên truyền, giám sát trong cộng đồng dân cư thì vẫn có thể đẩy lùi được nạn này.


- Cái đó khó đấy.


- Khó cũng phải làm. Chứ chẳng nhẽ lại để đời con cháu mình dù có biển vẫn không có cá mà ăn à!

O.K