08:07, 17/07/2013

“Giàu ham việc…”

Các cụ xưa đúc kết một câu mà càng ngẫm càng thấy chí lý “giàu ham việc, thất nghiệp ham chơi”. Người giàu lúc nào cũng tham công tiếc việc, thấy thiếu thời gian. Mấy người làng nhàng, “tỷ phú thời gian” thì chỉ nghĩ cách làm sao giết bớt thời gian.

Các cụ xưa đúc kết một câu mà càng ngẫm càng thấy chí lý “giàu ham việc, thất nghiệp ham chơi”. Người giàu lúc nào cũng tham công tiếc việc, thấy thiếu thời gian. Mấy người làng nhàng, “tỷ phú thời gian” thì chỉ nghĩ cách làm sao giết bớt thời gian.


Bạn tôi ở châu Âu mới về thăm nhà. Sau hơn 20 năm nơi đất khách, gia đình bạn đã tạo lập được cuộc sống khá vững chắc. Hai con du học ở những trường đại học danh giá của châu Âu, vợ chồng mỗi năm đi du lịch một vài chuyến khắp thế giới… thế nhưng về Việt Nam, thấy bạn vẫn sử dụng cái điện thoại thuộc loại “cục gạch” mà ở ta ít người dùng. Bạn nhìn mọi người vác cái iPad ra chụp hình có vẻ khá lạ lẫm…


Hỏi mới biết, bên đó hiện giờ vẫn chủ yếu sử dụng điện thoại cố định. Mạng di động của họ rất phát triển, nhưng nhà cung cấp khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ của hãng là chính, còn máy chỉ là đồ tặng kèm, đăng ký hòa mạng thường có luôn chiếc máy. Đương nhiên là máy này chỉ có những chức năng của một chiếc... điện thoại. Bên bạn cũng có một số đối tượng thuộc dạng “si mê” đồ chơi công nghệ, nhưng thường tập trung ở một số giới chứ không đại trà như ta.


Chả bù cho ta. Giới trẻ cứ phát sốt theo tin tức những dòng điện thoại thông minh sắp ra đời, iPad đời mới nhất… Giờ đây, hầu như giới trẻ thành phố đều xài điện thoại thông minh, màn hình cảm ứng. Còn loại điện thoại chỉ để gọi, nhắn tin thì chỉ những người lao động nặng nhọc hoặc chuyển cho các cụ dùng. Bạn cười ngất khi kể chuyện, bà cô ở nhà đã gần 80 mà trong túi áo cũng có chiếc di động, lẫn trong cái cối ngoáy trầu. Con cháu sắm máy cho cụ để lâu lâu gọi, kiểm tra xem cụ ở đâu.


Tại sao đời sống của họ rất cao mà họ có quan niệm tiêu dùng giản dị vậy nhỉ?


Theo câu nói của các cụ thì có lẽ ở xứ họ thuộc loại giàu nên chỉ lo làm, đến giờ là cắm cúi chạy ra xe bus, đến nơi làm là răm rắp công việc. Cái điện thoại được sử dụng đúng chức năng chỉ là cái điện thoại để gọi, để nghe và nhắn tin. Không như ta, giờ làm việc mà quán cà phê nào cũng đông nghẹt người. Rảnh rang quá thì phải lôi cái điện thoại ra vọc. Thôi thì đủ kiểu trò chơi trên máy, đủ mạng xã hội để tán dóc, chém gió giết bớt thời gian…


Hóa ra câu nói của các cụ chả sai.


Chớ vội thấy đỏ mà tưởng chín.


THỦY NGÂN