- Nghỉ lễ tới mấy ngày, có chương trình gì không ông bạn già?
- “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”! Mấy chỗ cần đi tui đi hết rồi, ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Tui dị ứng với nạn “chặt, chém”, lại thêm chuyện tàu xe khó khăn, thế nên quyết định nghỉ lễ tại gia, ông ạ!
- Nghỉ lễ tới mấy ngày, có chương trình gì không ông bạn già?
- “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”! Mấy chỗ cần đi tui đi hết rồi, ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Tui dị ứng với nạn “chặt, chém”, lại thêm chuyện tàu xe khó khăn, thế nên quyết định nghỉ lễ tại gia, ông ạ!
- Thôi thôi ông ơi, khách sáo làm gì. Kinh tế khó khăn, thắt lưng buộc bụng, chi tiêu hàng ngày còn lo đến phát sốt, nói gì đến chuyện du lịch. Tui là tui hiểu ông quá rồi…
- Hiểu sao còn hỏi? Nói vậy thôi chứ mấy ngày này, nhà tui đón khách phương xa. Họ yêu Nha Trang nên năm nào cũng nghỉ dưỡng ở đây. Nói thiệt với ông, đón khách tui không ngại, chỉ ngại họ hỏi những câu mà tui không biết trả lời sao nữa?
- Hỏi cái gì, để tui tư vấn giúp cho ông?
- Họ thắc mắc sao năm nào cũng nói không tăng giá phòng, không bị cháy phòng, nhưng mỗi lần đến lễ, gọi khách sạn nào cũng bảo hết phòng, không hết phòng thì nâng giá phòng, chưa nâng giá thì ém phòng chờ đến lúc cao điểm thì nâng… Rồi thì sao vẫn còn tình trạng hàng rong đeo bám du khách; Nha Trang là thành phố du lịch nổi tiếng mà sao vẫn thiếu những dịch vụ giải trí về đêm… Hỏi bấy nhiêu đó suy nghĩ trả lời cũng đuối rồi, huống hồ còn có người thắc mắc những chuyện mà chưa chắc tui với ông trả lời được.
- Chuyện chi mà khó nói vậy?
- Vụ Văn chỉ Vĩnh Xương đó, mấy hôm nay báo chí cũng nói nhiều đến chuyện này. Họ thắc mắc sao một di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh mà lại trầy trật chuyện tìm người quản lý đến thế!
- Ừ, thì khó thật! Tỉnh giao thành phố, thành phố giao cho hội khuyến học, đơn vị này lại từ chối tiếp nhận vì không có kinh phí, nhân lực. Thành phố đề nghị tỉnh giao cho đơn vị khác quản lý. Nghe nói tỉnh đã có công văn chỉ đạo thành phố phải thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh, giờ vẫn chưa biết đơn vị nào tiếp nhận.
- Đó, ông thấy chưa, phá thì dễ, xây mới khó. Hồi đó tưởng mất dấu di tích luôn rồi, mất bao nhiêu công sức để phục dựng lại thì mấy bác chức năng lại đẩy qua đẩy lại. Thiệt tình là tui không hiểu nổi...
- Thôi ông ơi, chuyện đó để các bác ấy lo. Lễ mà, cứ nghỉ ngơi cho sướng, đừng có nêu mấy câu hỏi đó nữa, tui nhức đầu lắm!!!
BẢO BẢO