Ở đời, cái gì của mình là của mình, còn không phải của mình thì là của người khác, đừng cố biến thành của mình, đúng không ông bạn?
- Ở đời, cái gì của mình là của mình, còn không phải của mình thì là của người khác, đừng cố biến thành của mình, đúng không ông bạn?
- Hôm nay, ông bị làm sao mà triết lý dữ vậy? Ý ông là chầu nhậu cuối tuần này là của ông, tui đừng giành trả tiền chớ gì?
- Ông chỉ được cái… nhanh mồm nhanh miệng! Tui đang nói tới vụ bắt giam 3 ông công an ăn chặn kỳ nam ở Khánh Sơn kìa! Cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật, lấy của người khác làm của mình, lợi đâu không thấy chỉ thấy phía trước là... vành móng ngựa.
- Chắc lúc đó mấy ổng nổi máu tham nên cứ nghĩ mình có lấy cũng chẳng sao. Vụ này phải trị thật nghiêm cho mấy ổng sợ.
- Vụ này làm tui liên tưởng đến vụ khác, cũng nhập nhằng của mình, của người y chang như rứa. Thương hiệu của người ta gầy dựng bao năm, thoắt cái thành thương hiệu của mình, cứ phây phây kinh doanh kiếm tiền, sướng thật!
- A, tui biết vụ này, liên quan đến sản phẩm yến sào phải không? Nói gì tới thương hiệu, bây giờ trên thị trường hàng thật - hàng giả lẫn lộn, có hỏi người bán đều nhận vơ hàng công ty hết, chẳng biết đâu mà lần. Kinh doanh trên thương trường mà gặp kiểu “dựa hơi chút đỉnh” này thật là khó đỡ quá đi! Nè, có nghe tui nói không đó, sao mặt ông cứ ngây ra vậy?
- Nghe ông nói, tui lại rút ra một điều bổ sung cho triết lý của tui: Cái gì của mình là của mình, không phải của mình là của người khác. Nhưng để đề phòng của mình thành của người, tốt hơn hết là mình phải tự bảo vệ mình.
- Trời ơi, nghe lùng bùng lỗ tai quá đi. Tưởng ông nói gì cao siêu, mấy điều đó người ta biết hết rồi ông ơi!
- Biết rồi mà sao vẫn gặp những kiểu kinh doanh trên lưng người khác vậy?
- Ơ, tui làm sao mà biết được? Ông đi mà hỏi các bác chức năng ấy, rõ là...
BẢO BẢO