Hôm nay - ngày 21-12-2012, theo như lời đồn lan tỏa trên cả thế giới là ngày tận thế của trái đất. Tin đồn này bắt nguồn từ việc giới khảo cổ tìm được bộ lịch của người Maya cổ. Bộ lịch này có từ mấy ngàn năm qua, ghi lại ngày cuối cùng là ngày này, do vậy dân chúng tin đây là ngày kết thúc của thế giới.
Hôm nay - ngày 21-12-2012, theo như lời đồn lan tỏa trên cả thế giới là ngày tận thế của trái đất. Tin đồn này bắt nguồn từ việc giới khảo cổ tìm được bộ lịch của người Maya cổ. Bộ lịch này có từ mấy ngàn năm qua, ghi lại ngày cuối cùng là ngày này, do vậy dân chúng tin đây là ngày kết thúc của thế giới.
Chỉ là tin đồn, nhưng vào mạng, thấy hầu như các nước văn minh nhất ở châu Âu, châu Mỹ lại là những nơi tin có ngày tận thế nhất(!). Dân chúng đào hầm, tích trữ lương thực ỳ xèo, đến nỗi cơ quan khoa học nghiêm túc nhất là Cơ quan Hàng không - Vũ trụ Mỹ (NASA) cũng phải chính thức lên tiếng trấn an. Đọc mà vui ra trò.
Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ, thiên hạ kể cũng rảnh để đi tin những chuyện siêu nhiên, quên đi rằng, chỉ có con người sáng tạo ra thế giới văn minh nên cũng chỉ có con người có đủ sức xóa đi cuộc sống văn minh.
Thập kỷ 40 của thế kỷ trước, người chiến sĩ Cộng sản, nhà báo Julius Fucik của Tiệp Khắc, trước khi bị phát xít hành hình, đã để lại cho nhân loại tác phẩm “Viết dưới giá treo cổ” với câu nói bất hủ: “Hỡi loài người, hãy cảnh giác!”. Ông cảnh tỉnh nhân loại trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít có thể hủy diệt thế giới.
Ngày nay, tôi không biết có thực một ngày nào đó, một tiểu hành tinh sẽ đâm sầm vào trái đất như mấy bộ phim viễn tưởng hay không. Chỉ biết qua báo chí, với kho vũ khí hạt nhân mà các cường quốc đang có trong tay, vào một ngày xấu trời có ai đó không kiềm chế, nhấn nút, chắc chắn nhân loại sẽ trở về thời kỳ đồ đá! Dẫu cho có ai đó kịp chui vào hầm chống bom hạt nhân, sau khi nhấn nút, họ chui ra và ở với ai nhỉ? Khoa học kỹ thuật ngày càng tiên tiến, ngày càng đem đến cho con người nhiều tiện nghi đồng thời cũng nghĩ ra các loại vũ khí giết người hiện đại hơn, nhiều hơn. Nguy cơ chiến tranh luôn treo lơ lửng trên đầu con người như thanh gươm Damocles.
Tiểu hành tinh viếng thăm trái đất ở đâu chưa thấy, chứ việc con người tàn phá thiên nhiên, xả thải ra môi trường, hiệu ứng nhà kính làm tăng tốc độ tan băng… là chuyện hàng ngày trên báo chí. Khoa học đã tính rõ ràng việc nước biển dâng bao nhiêu xăngtimet, vùng đồng bằng màu mỡ ven biển mất bao nhiêu ngàn cây số vuông. Mấy năm nữa, sống chung với nước biển dâng hay di cư lên núi?
Mà chả nói chi xa, chỉ biết trong cuộc sống hàng ngày, biết bao điều con người chỉ vì chút lợi riêng mà giết chết nhau dần mòn. Có bao giờ trong cuộc sống, cơ thể chúng ta phải chịu nạp vào nhiều hóa chất đến thế! Ngọn rau phun hóa chất chỉ để bán; ly cà phê uống hàng sáng toàn bắp với hương liệu; những trái cây bày cả tháng còn tươi; những tấn nội tạng động vật thối được ngâm qua hóa chất cho dân nhậu... Ám ảnh đến nỗi thức ăn loại gì cũng có thể có hóa chất tẩm ướp, cũng nghe đến tên chợ hóa chất Kim Biên(!)
Cứ lẩn thẩn tự hỏi, sao con người lại ác với nhau đến thế?
Tự con người đang tạo cho mình một ngày tận thế. Cần gì phải chờ một thế lực siêu nhiên nào đó.
Lời cảnh tỉnh của J.Fucik vẫn vẹn nguyên trong thế giới này.
THỦY NGÂN