- Này ông, giờ nghĩ lại mới thấy ông nhìn xa trông rộng. Cứ xe đạp mà đi, giờ chả phải lo chuyện xe chính chủ hay không chính chủ.
- Này ông, giờ nghĩ lại mới thấy ông nhìn xa trông rộng. Cứ xe đạp mà đi, giờ chả phải lo chuyện xe chính chủ hay không chính chủ.
- Sao lại không lo? Xe máy của tui đã chuyển qua cho thằng con, giờ nó ra đường lúc nào tui cũng phải dặn đi đứng cẩn thận, lỡ vi phạm bị công an tuýt còi, lại lòi ra xe không chính chủ thì khổ!
- Thế thì ông giao xe, giao luôn cả hộ khẩu, giấy khai sinh… cho con, để lỡ có bị vặn vẹo xe chính chủ hay không chính chủ còn có cái để chứng minh nó là con chính chủ, nó lấy xe của ông đi, suy ra là xe chính chủ!
- Ôi giời ôi, nhức hết cả đầu vì cái vụ này. Bữa trước nghe nói sắp tới đi xe máy, ô tô, xe đạp điện sẽ nộp lệ phí đường bộ, giờ thì đi xe phải là xe chính chủ, không biết mai mốt còn cái gì liên quan tới xe nữa không?
- Ông lỡ nhìn xa trông rộng rồi thì tiếp tục nhìn rộng trông xa hơn đi. Mai mốt kinh tế khá hơn, ai cũng mua ô tô để đi, lúc đó chả phải bảo ông cũng lo đi làm thủ tục sang tên chính chủ. Ra đường chỉ thấy toàn ô tô, không còn cảnh xe máy chen chúc như thế này, mấy anh công an cũng đỡ vất vả…
- Ông mơ à? Tui có tiền cũng chẳng sắm ô tô đâu nhé! Sắm xe xịn mà đường sá cứ nay đào mai sửa thế này, đi không sướng! Chưa kể gặp mấy cơn mưa lớn như hôm rồi, đường biến thành sông, có xe cũng chẳng dám đi nữa là…
- Ấy ấy, nghe ông nói tui chợt nảy ra sáng kiến, chắc phải mua xuồng để sẵn trong nhà, chờ mùa mưa lấy ra đi, khỏi lo chuyện chính chủ hay không chính chủ!
- “Tối” kiến thì có chứ sáng kiến cái gì!
BẢO BẢO