15:49, 08/09/2026

Kiến tạo không gian phát triển cho giáo dục - Kỳ 1: Tái cấu trúc ngành giáo dục

CHINH AN

Sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy đã mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu tái cấu trúc mạng lưới giáo dục theo hướng hợp lý, hiệu quả. Đích đến của quá trình này không chỉ là giảm đầu mối, trường lớp, biên chế, mà quan trọng hơn là tổ chức lại nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục, lấy người học làm trung tâm và tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo phát huy tốt nhất năng lực, trách nhiệm và tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Tạo nên giá trị mới

Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị khẳng định quan điểm mang tính chiến lược: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc”; đồng thời xác định phát triển giáo dục là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn dân.

Hoạt động đầu năm của cô và trò Trường Tiểu học Nha Trang - Phân hiệu Tân Lập 2.
Hoạt động đầu năm học 2026 -2027 của cô và trò Trường Tiểu học Nha Trang - Phân hiệu Tân Lập 2. Ảnh: HOÀNG DUNG

Từ quan điểm đó, câu chuyện về mạng lưới giáo dục sau sắp xếp không chỉ dừng ở những con số: còn bao nhiêu trường, bao nhiêu lớp, bao nhiêu giáo viên, bao nhiêu học sinh. Điều quan trọng hơn là mạng lưới ấy được tổ chức ra sao để sử dụng hiệu quả nguồn lực và tạo điều kiện tốt nhất cho người học.

Đây cũng là điểm khác biệt căn bản giữa sắp xếp và tái cấu trúc. Nếu sắp xếp chủ yếu hướng tới giảm đầu mối, khắc phục chồng chéo, sử dụng tiết kiệm nguồn lực thì tái cấu trúc phải đi xa hơn: tổ chức lại nguồn lực theo logic phát triển mới, trong đó chất lượng giáo dục và sự phát triển của người học là thước đo cuối cùng. Nói cách khác, mục tiêu của tái cấu trúc không phải tạo ra một hệ thống giáo dục “gọn” hơn, mà phải hợp lý hơn, hiệu quả hơn, công bằng hơn và có khả năng đáp ứng tốt hơn những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đó cũng là kỳ vọng khi ngành giáo dục bước vào giai đoạn tái cấu trúc trên quy mô toàn quốc trước thềm năm học 2026 - 2027. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 20-8, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.515 xuống còn 18.575, tương đương 50,5%; giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.041 nhân viên trường học. Tuy nhiên, ý nghĩa của quá trình này không nằm ở việc giảm một nửa số đầu mối, mà ở khả năng tổ chức lại mạng lưới theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng quản trị và sử dụng tối ưu nguồn lực.

Đổi mới tư duy giáo dục

Yêu cầu ấy đồng thời đặt ra sự thay đổi trong tư duy quản trị. Giáo dục không thể chỉ được nhìn từ góc độ quản lý một hệ thống đang có, mà phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, địa phương và con người.

Trường THCS Tây Nha Trang.
Học sinh Trường THCS Tây Nha Trang trong lễ khai giảng năm học 2026 -2027. Ảnh: XUÂN THÀNH

Tại buổi làm việc về kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW (diễn ra ngày 25-8), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tạo một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục; mục tiêu cuối cùng không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là giáo dục được những con người như thế nào.

Đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM nhấn mạnh: “Trong thời đại AI, vai trò của người thầy không giảm đi, mà phải chuyển từ người chủ yếu truyền đạt kiến thức trở thành người dẫn dắt tư duy, truyền cảm hứng, phát hiện năng lực, giáo dục nhân cách và hướng dẫn người học sử dụng tri thức một cách có trách nhiệm. Không để AI trở thành công cụ thay người học suy nghĩ; phải làm cho AI giúp người học sâu hơn, tư duy tốt hơn và sáng tạo nhiều hơn”.

Muốn vậy, phải chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, để giáo dục làm tốt chức năng chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Đây là thay đổi rất căn bản về cách nhìn. Quản lý thường quan tâm đến việc hệ thống vận hành như thế nào, có đúng quy định hay không; còn quản trị phát triển phải đặt thêm những câu hỏi lớn hơn: hệ thống cần thay đổi ra sao để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của tương lai?

Đặt trong câu chuyện tái cấu trúc mạng lưới giáo dục, điều đó có nghĩa không thể chỉ lấy hiện trạng dân số, trường lớp và biên chế hôm nay làm căn cứ cho phương án ngày mai. Phải nhìn cả xu hướng đô thị hóa, biến động dân cư, nhu cầu học tập, sự thay đổi của thị trường lao động, tác động của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của từng địa phương.

Một mạng lưới được thiết kế chỉ để giải quyết nhu cầu trước mắt có thể nhanh chóng bộc lộ bất cập khi dân cư thay đổi, đô thị phát triển hoặc phương thức học tập biến chuyển. Vì vậy, tái cấu trúc phải mang tư duy đón đầu: không chỉ giải quyết bài toán của hôm nay, mà phải tạo dựng năng lực để hệ thống giáo dục chủ động thích ứng với những thay đổi của ngày mai.

Môi trường sáng tạo và cống hiến

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục và đội ngũ nhà giáo. Người khẳng định: “Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”, bởi “nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục”. Tư tưởng ấy cho thấy, dù chương trình, phương pháp hay mô hình tổ chức giáo dục có thay đổi, người thầy vẫn là nhân tố trực tiếp quyết định việc biến những mục tiêu giáo dục thành kết quả cụ thể.

Nghị quyết số 71-NQ/TW cũng xác định nhà giáo là“động lực, quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo”, đồng thời yêu cầu coi trọng danh dự, vị thế và đạo đức nghề nghiệp của người thầy.

Những quan điểm ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với quá trình tái cấu trúc mạng lưới giáo dục: Không thể chỉ sắp xếp những ngôi trường mà phải tổ chức lại cả điều kiện để người thầy cống hiến. Một giáo viên khó có thể sáng tạo nếu bị cuốn quá nhiều vào công việc hành chính; khó phát huy năng lực nếu được bố trí không đúng chuyên môn, sở trường; và càng khó toàn tâm với nghề nếu những đóng góp chưa được ghi nhận tương xứng.

Học sinh lớp 5/5 Trường Tiểu học Bắc Nha Trang - Phân hiệu 4 trong giờ học ngoại ngữ. Ảnh V.H
Học sinh lớp 5/5 Trường Tiểu học Bắc Nha Trang - Phân hiệu Vĩnh Phước 2 trong giờ học ngoại ngữ. Ảnh V.H

Do đó, tái cấu trúc mạng lưới giáo dục không thể chỉ dừng ở việc sắp xếp trường, lớp, mà phải tính đến việc đặt người thầy vào đúng vị trí, đúng chuyên môn để phát huy tốt nhất năng lực, tâm huyết và trách nhiệm. Bởi suy cho cùng, chất lượng giáo dục không chỉ được quyết định bởi những ngôi trường khang trang hay thiết bị hiện đại, mà bởi những con người đang hằng ngày đứng trên bục giảng, truyền thụ tri thức, bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng cho học sinh.

Kiến tạo giá trị và không gian phát triển

Không gian phát triển giáo dục đang được mở rộng hơn bao giờ hết. Sau sắp xếp, một trường có hàng trăm giáo viên, hàng nghìn học sinh, nhiều phân hiệu, điểm trường; được đặt trong không gian dân cư, đô thị rộng hơn, tạo điều kiện để đánh giá tổng quan toàn bộ mạng lưới thay vì từng trường, từng địa bàn riêng lẻ. Nhưng quy mô lớn hơn chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng phương thức quản trị mới.

Một trong những dư địa rõ nhất là tổ chức lại đội ngũ. Thay vì chỉ tính đủ số lượng giáo viên cho từng vị trí, cần nhìn sâu hơn vào chuyên môn, sở trường, kinh nghiệm và khả năng dẫn dắt của từng người để bố trí phù hợp. Nơi thừa, nơi thiếu có thể được điều tiết; giáo viên có năng lực được trao cơ hội đảm nhận vai trò nòng cốt; giáo viên trẻ có môi trường để rèn luyện. Từ tư duy “bố trí người thầy vào vị trí” chuyển sang “thiết kế vị trí để người thầy phát huy năng lực” chính là một bước chuyển quan trọng trong tái cấu trúc giáo dục.

Không gian lớn hơn cũng tạo điều kiện để đầu tư có trọng tâm. Thay vì dàn trải, có thể tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp không gian trường lớp với hệ thống phòng học, thư viện, phòng STEM, khu tập luyện thể thao, thiết bị dạy học và hạ tầng số đồng bộ. Khi nguồn lực được tập trung đúng nơi, giáo viên có điều kiện phát huy năng lực, học sinh có môi trường học tập tốt hơn, chất lượng giáo dục từ đó được nâng lên.

Khi đó, công nghệ được sử dụng để quản lý học sinh, học bạ, hồ sơ chuyên môn, điều hành công việc và kết nối với phụ huynh; cắt giảm triệt để các cuộc thi, hội họp và yêu cầu hồ sơ, báo cáo hành chính không cần thiết để giáo viên có thêm thời gian cho chuyên môn, học sinh có thêm thời gian để cân bằng việc học tập và vui chơi, phát triển toàn diện “đức - trí - thể - mỹ”.

Như vậy, đích đến của quá trình này không phải là một mạng lưới “gọn hơn” về số lượng, mà là một hệ thống “tốt hơn” về chất lượng, hiệu quả và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển.

CHINH AN

Kiến tạo không gian phát triển cho giáo dục - Kỳ 2: Phát huy nguồn lực, kiến tạo tương lai