11:03, 04/03/2020

Hồi ức của đảo trưởng đảo Cồn Cỏ

Đại tá Trần Văn Thà (TP. Nha Trang) nguyên Đảo trưởng đảo Cồn Cỏ và là lương y. Bao nhiêu năm đã trôi qua, mỗi khi nhắc lại, ông vẫn không khỏi tự hào về khoảng thời gian cùng những người đồng đội anh dũng tham gia bảo vệ đảo.

Đại tá Trần Văn Thà (TP. Nha Trang) nguyên Đảo trưởng đảo Cồn Cỏ và là lương y. Bao nhiêu năm đã trôi qua, mỗi khi nhắc lại, ông vẫn không khỏi tự hào về khoảng thời gian cùng những người đồng đội anh dũng tham gia bảo vệ đảo. Ông cùng đồng đội đã bắn rơi 48 máy bay, bắn cháy 17 tàu thủy, đánh tiêu diệt bọn biệt hải Mỹ lên đảo ngày 11-7-1967. Đảo được 2 lần tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang; được thưởng 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất và hạng Nhì, 3 Huân chương Quân công hạng Nhất và hàng trăm huân chương chiến công các loại; 6 chiến sĩ của đảo được tuyên dương anh hùng. Đảo còn vinh dự được Bác Hồ 3 lần gửi thư khen, trong đó có đoạn: “Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận, đánh cho tan xác giặc Hoa Kỳ”.


Trong ký ức, ông không bao giờ quên một ngày đầu năm 1966. Ngủ dậy, ông thấy mắt sưng, mặt phù, tay chân nặng. Anh nuôi đưa đến cho ông 1 bát cơm nguội để ăn sáng. Khi đó ông nghĩ, phù là do ăn cơm gạo ẩm biến chất, không còn vitamin B1, nhưng ông vẫn ăn bát cơm cho đỡ đói. Sau đó, ông đi kiểm tra một số nơi dự trữ gạo của các bếp, gạo giống nhau biến chất, nấu với nước xà hai, cơm nát. Ông mời bác sĩ Huỳnh Ri và các cán bộ chỉ huy đến, rồi đưa ra nhận xét: “Do gạo của ta lâu ngày đã biến chất nên anh em và tôi bị phù vì thiếu vitamin B1”. Anh em đồng ý với ông và nói đơn vị có nhiều người bị phù.


Ông đề ra biện pháp khắc phục, bảo quản gạo tốt hơn, cho anh em ăn cua đá, ốc, nhiều rau xanh tự nhiên trên đảo, bấm huyệt, xoa bóp. Rồi ông điện vào đất liền, báo cáo tình hình phù thủng, yêu cầu lãnh đạo cho dân làm gạo lấy cám, công ty lương thực lấy cám trộn đường làm bánh gửi ngay cho đảo để bổ sung vitamin B1. Đảo vẫn ăn gạo mốc, cua, ốc, rau xanh, bấm huyệt, xoa bóp, có cám từ đất liền gửi ra, bệnh phù của anh em biến mất, luyện tập hàng ngày tay súng vững chắc, giữ vững bầu trời và biển xanh. Ông lại có câu thơ: “Im lìm ngồi đó giữa Biển Đông/Vươn vai đứng dậy hóa thần đồng”.


Cứ tưởng ông sẽ được làm nhiệm vụ giữ đảo này đến ngày đất nước thống nhất, không ngờ được Tư lệnh gọi vào Quảng Trị, giao cho làm tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 47.


Dẫu vậy, cho đến hôm nay, ở tuổi 93, người đảo trưởng năm xưa vẫn mãi không bao giờ quên một thời gian khổ mà hào hùng ấy ở đảo Cồn Cỏ.


T.V.T