06:08, 04/08/2015

Nghĩ về màn hài kịch của các nhà "dân chủ"

Từ đầu năm 2015 tới nay, các nhà "dân chủ Việt Nam" đưa ra cái gọi là "Chiến dịch nhân quyền 2015" với mục đích là "đấu tranh đòi thả tự do cho các tù nhân lương tâm, lên án tình trạng nhân quyền, tự do ở Việt Nam".

Từ đầu năm 2015 tới nay, các nhà “dân chủ Việt Nam” đưa ra cái gọi là “Chiến dịch nhân quyền 2015” với mục đích là “đấu tranh đòi thả tự do cho các tù nhân lương tâm, lên án tình trạng nhân quyền, tự do ở Việt Nam”. Mới đây, ngày 25/7/2015, những nhà “dân chủ” này kêu gọi tổ chức tổng tuyệt thực trên phạm vi toàn cầu, trong đó tại Việt Nam, tập trung tại 3 nơi Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Tổng tuyệt thực toàn cầu nhưng ở đâu cũng chỉ lèo tèo vài mống(!) Những người này chụp hình đưa lên các trang mạng xã hội... Dù ở góc độ nào thì dúm người đó cũng không thấy nhiều hơn. Mục đích thật sự của những người này là gì?! Thiết nghĩ, chúng ta nên làm rõ các vấn đề này thông qua việc “phân loại các nhà dân chủ Việt Nam” hiện nay.


Loại thứ nhất, có trình độ, thậm chí có trình độ rất cao, một số từng là đảng viên, nhưng do bất mãn vì không đạt được mục đích cá nhân. Ban đầu là nói xấu tổ chức, nói xấu đồng chí mình, dần dần theo diễn biến tâm lý, tha hóa, biến chất, tự xem mình “thông thái”, đứng trên tất cả, “đấu tranh vì lương tâm”! Và cuối cùng xuôi theo con đường phản động, bất luận đã có sự vận động, thuyết phục của gia đình và bạn bè.


Loại thứ hai, không có nghề nghiệp ổn định, thậm chí một số đối tượng không nuôi sống nổi bản thân, bị lôi kéo bằng cách hứa hẹn sẽ cho tiền, đảm bảo cuộc sống ở “bên kia” nếu có vấn đề xảy ra! Lúc đầu, chưa nghe, nhưng “nước chảy, đá mòn”, tham gia từ từ, có được thu nhập hàng tháng, nên càng “nhiệt tình” lao theo! Cuối cùng, cũng gắn cái mác “đấu tranh vì lương tâm”!


Loại thứ ba, loại này ít nhiều có gắn chặt quyền lợi với chế độ Việt Nam cộng hòa trước đây, hiện đang sống trong nước hoặc nước ngoài. Hiện tại, số này còn không nhiều, chủ yếu là người già, lớn tuổi, và cũng không phải người nào có gắn lợi ích với chế độ cũ cũng tham gia. Tuy nhiên, với sự tài trợ hàng năm của Chính phủ Mỹ cho các chương trình “dân chủ”, một số đầu sỏ của tổ chức Việt Tân đang ra sức lôi kéo các thanh niên trong và ngoài nước tham gia, thậm chí lợi dụng những người tàn tật, nghèo đói, những người dân hiền lành, chất phác chưa được giải quyết thỏa đáng về quyền lợi trong các vụ đền bù, giải tỏa đất đai. Họ còn lợi dụng cả trẻ em, cho mặc áo, chụp hình, đưa lên các trang mạng xã hội và coi đó là thành tựu đấu tranh của “dân oan”, vì “dân chủ”!


Mục đích của những người này là gì?


Thứ nhất, thu lợi cho bản thân họ, vì họ được trả công! Nhưng thực tế, khi “miếng bánh” không được chia đều thì ngay lập tức xảy ra mâu thuẫn, đấu đá nội bộ, lên mạng chửi bới lẫn nhau! Lúc này mới thấy, bộ mặt thật xấu xí của các “nhà dân chủ”! Ngoài ra, có thực chất họ đấu tranh để đòi thả tự do cho những “tù nhân lương tâm”?! Câu trả lời là không, vì bài học của blogger Điếu Cày, luật sư Lê Công Định khi sang Mỹ, bị phe nhóm nơi đây “đánh tơi bời”, hạ uy tín bằng mọi cách, thì mới thấy cay đắng thế nào!


Thứ hai, đánh bóng bản thân, “câu like”, “câu view” trên facebook, tự biến mình thành người nổi tiếng! Rồi huyễn hoặc, tự mình có thể “cứu được nhân dân”!


Thứ ba, tự họ đã bán mình cho một âm mưu “khôi phục lại thây ma đã chết” đó là Việt Nam Cộng hòa, mà Việt Tân coi đây là “biểu tượng của dân chủ”! Nhưng thực chất, Việt Tân cũng chỉ là con bài trong ván bài “dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo” như biết bao con bài khác trong mối quan hệ “mặc cả” từ trước tới nay của Mỹ với Việt Nam.


Nhưng có lẽ, sắp tới đây, những con bài này sắp “hết linh” vì khi Việt Nam và Mỹ triển khai quan hệ đối tác toàn diện đã xác lập vào năm 2013, hai bên đã bày tỏ sự tôn trọng hệ thống chính trị của nhau, điều này cũng được nhắc lại trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Obama và trong tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo. Điều này được khẳng định một lần nữa trong cuộc trò chuyện với báo chí tại Hà Nội ngày 28/7 về kết quả chuyến thăm của Mỹ mới đây của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius. Hơn nữa, Mỹ càng ngày càng nhận ra vai trò quan trọng của Việt Nam trong việc giữ gìn hòa bình, phát triển thịnh vượng của cộng đồng quốc tế.


Thứ tư, công việc của những “nhà dân chủ” là lấy tin tức từ báo chí Việt Nam (nơi họ thường nói là không có tự do báo chí!), rồi xuyên tạc, tô vẽ, nói xấu chế độ và các nhà lãnh đạo của Việt Nam. Tạo ra tin đồn, gây hoang mang dư luận, chia rẽ nội bộ, gây nghi kỵ lẫn nhau, mục đích là làm mất niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Hoặc kích động, lôi kéo những thanh niên trong những gia đình tham gia vào “tổ chức”, với mỗi người tham gia, họ lại thêm được một khoản tiền, và ngay lập tức họ nói đây là thành tựu của dân chủ! Hơn nữa, năm nay là năm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam nên “các nhà dân chủ” có nhiều “cơ hội” để quấy rối hơn bình thường.


Cuối cùng, để cho khách quan, tôi, người viết bài này, năm nay ngoài 70 tuổi, đã sống, làm việc cho hai chế độ, không phải là đảng viên, hiện tại đã nghỉ hưu và có bà con đang sống tại Mỹ, Pháp. Tôi thường xuyên nhận được những cuộc gọi, thường có những cuộc tiếp xúc, khơi gợi lại quá khứ của chế độ cũ, so sánh chế độ cũ với chế độ hiện tại, hứa hẹn tham gia sẽ có nhiều dollar! Tôi thường trả lời thẳng, nếu chế độ cũ tốt thì nó còn tồn tại, nhân dân không làm cách mạng để lật đổ; quan chức chế độ cũ buôn thuốc phiện, ăn chơi và khi có chiến sự thì chạy mất tiêu. Sống trong chế độ mới, tôi có nhà cửa đàng hoàng, có những giấc ngủ bình yên, con trai tôi có công ăn việc làm ổn định, không bị bắt lính, ép buộc khoác lên mình bộ đồ nhà binh như tôi từng bị. Tôi và gia đình cũng đã phải trải qua nhiều khó khăn để đạt được điều này, nhưng chúng tôi hiểu thế nào là quy luật của lịch sử, hiểu thực chất vấn đề nằm ở đâu. Cũng phải thừa nhận rằng, bên cạnh những nhà lầu xe hơi, đường sá thênh thang, vẫn còn có rất nhiều việc chính quyền này, chế độ này chưa làm được. Tôi nhấn mạnh chưa làm được chứ không phải không làm được. Vì lúc tôi ăn bo bo thay cơm, tôi chẳng thể nghĩ hôm nay mình có xe hơi để đi, hàng năm tôi ở Việt Nam 6 tháng, Mỹ 6 tháng để chơi với cháu ngoại. Do đó, gia đình, dòng họ tôi dù ở Việt Nam hay ở Mỹ, Pháp kiên quyết phản đối những “nhà dân chủ” giả hiệu, huyễn hoặc, ảo tưởng, chuyên bới móc chuyện lặt vặt, hoặc có ít xuýt ra nhiều.


Thanh Nghiêm