Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, số đối tượng chống đối đang tán phát tài liệu "Chiến dịch vận động nhân quyền 2015". Mục tiêu của phong trào này là vận động 100 ngàn chữ ký ủng hộ Thư ngỏ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Bộ mặt thực của phong trào này là gì?
Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, số đối tượng chống đối đang tán phát tài liệu “Chiến dịch vận động nhân quyền 2015”. Mục tiêu của phong trào này là vận động 100 ngàn chữ ký ủng hộ Thư ngỏ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Bộ mặt thực của phong trào này là gì?
Những người rảnh chuyện
Các nhà “dân chủ” đang hưởng trợ cấp an sinh xã hội từ nước ngoài đã ngồi vẽ ra một chiến dịch vận động nhân quyền ở Việt Nam rất hoành tráng. Kế hoạch gồm 4 bước, bắt đầu là kêu gọi mọi người thu thập 100 ngàn chữ ký vào cái gọi là “Thư ngỏ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và các cơ chế nhân quyền quốc tế về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và chiến dịch vận động tự do - dân chủ - nhân quyền 2015 cho Việt Nam”. Sau đó, sẽ tổ chức tuyệt thực, thắp nến, tọa kháng... để tiến tới ngày Nhân quyền Quốc tế 10-12-2015 sẽ xuống đường (!). Một cuộc cách mạng màu sẽ diễn ra, đương nhiên, các nhà “dân chủ” sẽ được chia phần.
Khi đưa ra kế hoạch này, các nhà “dân chủ” quên mất một điều là ai cũng phải lao động kiếm sống. Những người dân tử tế, còn sức lao động đều chăm chỉ lao động, làm giàu, mưu cầu hạnh phúc bằng chính giọt mồ hôi của mình. Ai rảnh để làm theo những lời hô hào này nhỉ? Các vị hô hào chiến dịch vì các vị đã có trợ cấp xã hội hàng tháng. Nhưng khi nhận trợ cấp xã hội của họ, các vị cũng đừng quên, dân “chính quốc” chẳng mấy vui vẻ khi phải nuôi những người như các vị (!). Các nước trên thế giới từ Mỹ đến châu Âu đang siết chặt vấn đề dân nhập cư bởi gánh nặng an sinh xã hội quá lớn và những bất ổn chính trị khi nhóm người này khó hòa nhập, khó kiếm việc làm gây ra cho đất nước họ...
Khi đất nước cần, các vị ở đâu?
Theo các nhà “dân chủ”, sở dĩ phải tổ chức chiến dịch vận động này là do đã 40 năm, kể từ ngày đất nước thống nhất, toàn cõi Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng không có tự do, dân chủ. Vì thế mà đất nước phải đối diện với nguy cơ bị thống trị toàn diện bởi Bắc Kinh, trở thành vùng tự trị, chư hầu của Trung Quốc (!)
Khá khen cho sự ngụy biện của các vị, rất biết đánh vào tấm lòng yêu nước của mỗi người dân, đặc biệt khi mà chủ quyền biển đảo của đất nước vừa bị Trung Quốc thách thức nghiêm trọng để lồng mục đích riêng của mình. Có điều xin hỏi quý vị, khi đất nước cần, các vị ở đâu nhỉ?
Những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới, khi hàng vạn người hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương, quý vị ở đâu? Có góp giọt mồ hôi nào cho cuộc chiến đấu ấy?
Mới năm ngoái, khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan vào vùng biển đặc quyền kinh tế của ta ở Hoàng Sa, cả nước dồn sức người ra biển đảo, bảo vệ chủ quyền, đẩy đuổi hành vi xâm phạm trắng trợn ấy, các vị ở đâu? Khi đó, hàng triệu tấm lòng hướng ra Hoàng Sa, Trường Sa, đóng góp bằng khả năng của mình, từ em học sinh nhịn bớt ăn sáng đến cụ già hưu trí bớt chút lương hưu, trong các vị có ai góp được xu nhỏ nào không? Có phải các vị chính là những người lợi dụng tấm lòng yêu nước nhưng bồng bột của một số công nhân, kích động họ biểu tình để rồi trà trộn vào hôi của, đập phá nhà xưởng, thực chất là phá hoại sản xuất, hủy hoại đời sống, nồi cơm của chính những công nhân ấy? Hành vi ném đá giấu tay ấy quá hạ cấp trong tình hình nước sôi lửa bỏng của đất nước, đến nỗi ngay cả trong các nhà “dân chủ” của các vị nhưng một số người còn có lương tâm với đất nước cũng phải mỉa mai: Ai cũng chọn việc biểu tình; Ra đảo sẽ dành phần ai...
Chính việc lợi dụng việc Trung Quốc đang có những hành động hung hăng trên biển, núp dưới chiêu bài chủ quyền đất nước để lôi kéo mọi người vào mục đích “nhân quyền” đã lộ ra động cơ thật của quý vị. Các vị có yêu nước gì đâu, có trách nhiệm gì với đất nước này đâu, các vị chỉ nhăm nhăm gây rối đất nước để đục nước béo cò!
Giấc mơ “màu” là đây...
Như đã trình bày, các nhà “nhân quyền” này thực chất chỉ muốn cuối năm nay, nhân ngày Nhân quyền Quốc tế sẽ có một số người nhẹ dạ xuống đường, tạo ra tình hình trong nước bất ổn, dẫn đến một cuộc cách mạng màu như ở Đông Âu, hoặc chính biến của các nước khu vực Bắc Phi - Trung Đông mà người ta vẫn gọi là Mùa xuân Ả rập. Đây, xin quý vị hãy nhìn những tấm gương ngay trước mắt để xem quý vị muốn đất nước này đi về đâu.
Mùa xuân Ả rập là từ của Phương Tây dùng để chỉ cuộc nổi dậy của một loạt nước Bắc Phi - Trung Đông, bắt đầu từ Tunisia tháng 12-2010. Một bầu không khí hào hứng được các nước Phương Tây và Mỹ ủng hộ, coi đây là làn sóng hướng tới tự do, dân chủ. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 3 năm sau, một cảm giác thất vọng và không khí bi quan đã bao trùm lên toàn khu vực. Ở hầu hết các quốc gia mà Mùa xuân Ả rập đi qua như Tunisia, Ai Cập, Yemen, Libya hay Syria, tình trạng vô chính phủ, hỗn loạn và xung đột sắc tộc đã thay thế trạng thái chính phủ ban đầu. Đầu năm 2014, khi nhìn lại sự kiện Mùa xuân Ả rập, Liên hợp quốc đã thống kê, trong vòng 3 năm, các cuộc xung đột ở khu vực này đã cướp đi sinh mạng khoảng 180 nghìn người, làm thiệt hại 800 tỷ USD, khiến 11 triệu người phải rời khỏi nhà cửa và tác động tiêu cực đến đời sống của 200 triệu người dân khu vực. Và tình trạng này đến nay dường như chưa có lối thoát. Hoặc như cuộc chính biến trên quảng trường Maidan ở Ucraina tháng 2-2014, dẫn đến một quốc gia to lớn đã tan nát như hiện nay, một quốc gia đang yên bình giữa lòng châu Âu đã chìm vào xung đột và đạn bom.
Nói như vậy để thấy rằng, các nhà “dân chủ” đang hô hào mọi người tìm kiếm tương lai nào cho đất nước? Những tấm gương tày liếp ngay trước mắt cho thấy, nếu đất nước có xảy ra bất ổn, các nhà “dân chủ” kia cũng chưa chắc đã đục nước béo cò, chỉ có hậu quả là người dân lãnh đủ. Cái tương lai mà quý vị muốn Việt Nam hướng tới trong chiến dịch của mình đã lộ dã tâm của quý vị.
Thật khó hiểu là các nhà “dân chủ” kêu gọi tổ chức cái gọi là “Chiến dịch vận động nhân quyền 2015” mà cố tình quên ngày 12-11-2013, Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014 - 2016 với số phiếu cao nhất. Hội đồng Nhân quyền gồm 47 quốc gia thành viên đại diện cho tất cả các khu vực, được bầu với nhiệm kỳ 3 năm, là cơ quan chịu trách nhiệm chính và quan trọng nhất của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới, không dễ một quốc gia được bầu vào Hội đồng này.
Có ai có thể tin vào giọng điệu của các nhà “dân chủ, nhân quyền” khi mà ẩn sau những mỹ từ thời thượng là bộ mặt thật và dã tâm với đất nước?
TRẦN DUY