
Nhân kỷ niệm 50 năm phong trào Đồng khởi ở Khánh Hòa, phóng viên Báo Khánh Hòa đã gặp gỡ nhân chứng trực tiếp tham gia phong trào Đồng khởi và ghi lại những ký ức hào hùng cách đây 50 năm…
Nhân kỷ niệm 50 năm phong trào Đồng khởi ở Khánh Hòa, phóng viên Báo Khánh Hòa đã gặp gỡ nhân chứng trực tiếp tham gia phong trào Đồng khởi và ghi lại những ký ức hào hùng cách đây 50 năm…
Bà Hồ Thị Vinh - nguyên Bí thư Chi đoàn xã Diên Điền thời kỳ Đồng khởi: Tự hào truyền thống quê hương...
Tôi tham gia cách mạng từ năm 1962, với vai trò là giao liên cho cô ruột là Hồ Thị Xa. Hồi ấy, tôi thường được cô Xa giao đi đưa thư cho các cơ sở cách mạng. Rồi cán bộ về nằm vùng, đào hầm trú ẩn trong nhà tôi. Năm 1964, để chuẩn bị đồng khởi, các cán bộ cách mạng đã vận động những thanh niên tiến bộ, con em các gia đình cách mạng ra bìa rừng để làm lễ tuyên thệ, ủng hộ đồng khởi. Khi ấy, chúng tôi chỉ biết sắp tới sẽ có đồng khởi, còn kế hoạch cụ thể thế nào thì không được biết.
![]() |
Những ngày đồng khởi mưa như trút nước, cả vùng tứ thôn Đại Điền chìm ngập trong nước. Lực lượng vũ trang của ta về rất đông, lãnh đạo cấp trên về trực tiếp chỉ đạo. Khi ấy, tôi được giao nhiệm vụ làm giao liên, dẫn bộ đội đi đến các vị trí ém quân để chuẩn bị nổi dậy. Chiều 7-11, tất cả vào vị trí, chỉ chờ lệnh ở Diên Sơn là xuất phát. Thế nhưng, đã quá giờ G vẫn không thấy tín hiệu. Chiều 8-11, khi tình hình thuận lợi, cấp trên phát động đồng khởi, bà con nhất tề nổi dậy, khí thế cách mạng lên cao ngút trời. Nghe có “động” từ trước nên bọn tề, ác ôn đã nhanh chân tẩu thoát, ta không diệt được tên nào.
Bộ đội về làng đúng mùa mưa lụt, nên đều sát cánh cùng người dân đào giao thông hào lập làng chiến đấu. Những ngày ấy, tôi chạy đi chạy lại như con thoi để vận động thanh niên tham gia đào hào giao thông, vận động phụ nữ tham gia các cuộc đấu tranh chống càn. Theo quy định, Chi đoàn xã Diên Sơn mỗi tháng họp một lần, nhưng vì công việc gấp rút nên chúng tôi thường phải họp đột xuất để triển khai công việc. Sau đó, chúng tôi còn tổ chức sinh hoạt văn nghệ, tập các bài hát cách mạng. Thời kỳ đó, dù địch thường xuyên bắn pháo vào làng, nhưng chính quyền cách mạng vẫn quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân. Ta tổ chức những đêm văn nghệ có sự tham gia của bộ đội giải phóng, các nam nữ du kích... Thời điểm này, người dân cũng sáng tác nhiều câu ca dao, hò vè để tố cáo tội ác của giặc, ca ngợi tinh thần chiến đấu của quân dân ta.
Trong những ngày đồng khởi, người dân đã đem hết nhân tài, vật lực ra ủng hộ cách mạng. Vì thiếu lương thực, chúng tôi phải liên tục đi vận động người dân đóng góp để nuôi quân. Nhiều người có mối quan hệ còn vận động được lương thực từ người dân ở Thành mang về Diên Điền. Để tránh bị đàn áp, ta đã tạo ra hình thức đi chợ nhồi (dùng ám hiệu bằng cách buộc quai nón, giỏ đi chợ... để nhận ra cùng là lực lượng cách mạng) để khi cần thiết thì hỗ trợ nhau; thông qua việc đi chợ, quân ta tuyên truyền về tội ác của địch gây ra ở vùng giải phóng để tạo nên làn sóng đấu tranh, ủng hộ của người dân ở những vùng địch còn kiểm soát. Chúng tôi thường xuyên đến nhà binh lính ngụy làm công tác binh vận. Có lúc, chúng tôi còn tổ chức cho hàng chục gia đình binh sĩ kéo về Nha Trang kêu gọi chồng, con rời bỏ hàng ngũ địch về với cách mạng, có người còn trực tiếp cầm súng đánh giặc... Thời ấy, chiến tranh ác liệt, nhưng người dân Diên Điền đã tự nguyện góp vật liệu, tiền để xây dựng đài liệt sĩ. Người dân hăng hái chuyển gạch, chở cát xây đài liệt sĩ ngay cạnh đình làng Đại Điền Trung. Tiếc rằng, trong một lần càn vào làng, địch đã phá đài liệt sĩ...
Chiến sự ngày càng ác liệt, cuối năm 1965, địch tăng cường lực lượng, đẩy mạnh càn quét nên nhiều người dân phải rời làng đi sơ tán. Trước tình thế đó, ta phải rút dần lực lượng lên núi. Tôi bám trụ đến những ngày cuối cùng rồi cũng rút lên núi...
50 năm đã qua, nhưng tôi chưa bao giờ quên những ngày đồng khởi tràn đầy khí thế cách mạng ấy. Càng tự hào hơn khi quê hương ngày càng đổi mới, đời sống người dân ngày càng đi lên.
X.T (Ghi)





