11:11, 05/11/2014

Ký ức những ngày Đồng khởi

Nhân kỷ niệm 50 năm phong trào Đồng khởi ở Khánh Hòa, phóng viên Báo Khánh Hòa đã gặp gỡ một số nhân chứng trực tiếp tham gia phong trào Đồng khởi và ghi lại những ký ức hào hùng cách đây 50 năm…

Nhân kỷ niệm 50 năm phong trào Đồng khởi ở Khánh Hòa, phóng viên Báo Khánh Hòa đã gặp gỡ một số nhân chứng trực tiếp tham gia phong trào Đồng khởi và ghi lại những ký ức hào hùng cách đây 50 năm…

 

* Bà Lê Thị Nữ - nguyên Bí thư Chi đoàn, Phó Chủ tịch UBND cách mạng lâm thời xã Diên Sơn thời kỳ Đồng khởi: Đồng lòng giữ vững vùng giải phóng


50 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về những ngày đồng khởi vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ bà Lê Thị Nữ (sinh năm 1940, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh). Bà Nữ nhớ lại: Sau những năm bị mất liên lạc, đầu năm 1961, cấp trên cho người về bắt liên lạc, xây dựng lại cơ sở. Tôi được 2 đảng viên Trần Đức, Nguyễn Thị Sướt giác ngộ nên đã tham gia làm giao liên, tuyên truyền cho cách mạng. Năm 1962, Chi đoàn Diên Sơn thành lập với 4 nữ đoàn viên. Chúng tôi đã vận động cơ sở cho đào hầm bí mật đưa cán bộ về bám trụ trong làng, tham gia đội du kích... Năm 1963, tôi được kết nạp Đảng, Chi bộ Diên Sơn được thành lập do đồng chí Nguyễn Thị Sướt làm Bí thư. Cán bộ về nằm vùng, phong trào cách mạng ngày một đi lên, cấp trên đã quyết định phát động nhân dân vùng lên đồng khởi giải phóng quê hương.

 


Theo kế hoạch, đêm 6-11-1964, chúng tôi đưa các đơn vị vũ trang của tỉnh, huyện về ém quân trong nhà dân; dự định đến tối hôm sau sẽ bắt đầu nổi dậy. Ngày 7-11, mưa lụt ngập trắng đồng, nhưng việc chuẩn bị đồng khởi vẫn rất khẩn trương. Chiều 7-11, du kích xã Diên Sơn được giao nhiệm vụ diệt tên Quang (thường gọi là Quang “Lác”) - tên mật vụ phụ trách an ninh xã. Khi tên Quang vào làng, ta cho người theo sát hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt tên mật vụ, không để tên này gây tiếp tội ác.


Cũng trong chiều hôm đó, ta tổ chức phục kích trung đội tự vệ của quân địch ở Đại Điền Nam. Thế nhưng, khi gần đến nơi bị phục kích, chúng dừng lại để tập hợp lực lượng. Khi ta xuất quân đánh, địch đã chống trả quyết liệt, kêu gọi thêm viện binh từ quận Diên Khánh... nên ta không giành được thắng lợi theo kế hoạch ban đầu. Không thạo địa hình, địch lại tăng cường viện binh, sợ gặp tổn thất lớn nên quân ta đã rút lực lượng nòng cốt lên núi; số cán bộ nằm vùng, cán bộ hợp pháp vẫn bám trụ lại trong nhà dân. Trong đêm đó, địch cũng rút về Thành, không dám đóng quân tại Diên Sơn.


Sáng 8-11-1964, địch kéo quân sang. Chúng tôi vận động nhân dân ra đấu tranh, đòi được chôn cất những chiến sĩ đã hy sinh. Với những lý lẽ thuyết phục, địch đã phải để cho bà con chôn cất các chiến sĩ. Lễ an táng các chiến sĩ của ta có hàng trăm người tham dự, rất khí thế. Sau khi thị sát, địch cũng rút, chỉ để lại lực lượng khá mỏng. Trong khi đó, cánh quân địch đánh vào thôn Đại Điền Trung gặp phải phục kích của bộ đội và du kích nên chúng phải rút. Nhận được tin báo, chiều 8-11, lãnh đạo tỉnh đã cho lực lượng vũ trang của tỉnh, huyện đổ về tứ thôn Đại Điền tổ chức đồng khởi. Được sự hỗ trợ của bộ đội, quần chúng nhân dân đã nhất tề nổi dậy phá ấp chiến lược, tiếng trống, mõ vang trời. Đêm đó, người dân kéo về sân vận động ấp Tân Sinh (thôn Đại Điền Nam) dự lễ ra mắt của chính quyền cách mạng. UBND cách mạng lâm thời xã Diên Sơn do đồng chí Trần Đức làm Chủ tịch, tôi và chị Nguyễn Thị Sướt làm Phó Chủ tịch. Thay mặt chính quyền cách mạng, đồng chí Đức tuyên bố xóa bỏ chính quyền ngụy, thành lập chính quyền cách mạng; kêu gọi đồng bào nhanh chóng ổn định tình hình, kêu gọi thanh niên gia nhập quân du kích, chuẩn bị mọi điều kiện để đấu tranh giữ vùng giải phóng.


Những ngày sau đó, không khí cách mạng ở cả vùng tứ thôn Đại Điền lên cao. Chính quyền cách mạng xã Diên Sơn mở tòa xét xử những phần tử phản cách mạng để răn đe. Bên cạnh đó, chính quyền cách mạng cũng đã lấy đất công, đất vắng chủ chia cho người dân sản xuất, vận động những người có học ra dạy xóa mù chữ cho dân. Tôi cùng các đồng chí trong chi đoàn vận động người dân ủng hộ lương thực để nuôi bộ đội, gặp các gia đình có con em đi lính ngụy vận động họ quay về với cách mạng. Cả xã sống trong những ngày tháng tươi vui sôi động: người già, em nhỏ thì vót chông, thanh niên trai tráng cùng bộ đội đào giao thông hào, phụ nữ tổ chức quyên góp lương thực, nấu cơm phục vụ bộ đội. Trong một năm trời giữ vững vùng giải phóng, nhà ông Cao Khả và nhà má Năm Dấu là nơi dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men...


Những ngày đồng khởi, ta vừa kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị để chống càn. Khi địch bắn pháo vào làng, chúng tôi vận động người dân mang xác người, trâu bò bị chết... sang quận lỵ Diên Khánh đấu tranh, yêu cầu không được bắn pháo vào làng. Địch bắt nhốt số người này, chúng tôi lại vận động số lượng phụ nữ đông hơn sang đấu tranh nhưng lại bị địch bắt nhốt. Đến chiều, chúng tôi vận động tốp người già đem cơm sang thăm con, đấu tranh đòi thả con về. Những lời lẽ đấu tranh khôn ngoan, có tình có lý của những bà mẹ như Sáu Xê, mẹ đồng chí Tám Sương... đã buộc địch phải thả người, không bắn pháo vào làng mà còn chở gạo cứu trợ về cho bà con. Trong những ngày đồng khởi, ta còn sáng tạo ra nhiều hình thức tập hợp lực lượng, đấu tranh như đi chợ nhồi (dùng quai nón, giỏ đi chợ làm ám hiệu để nhận biết nhau, giúp đỡ nhau khi cần thiết), tản cư ngược (giả vờ chạy loạn để phao tin, tạo thanh thế cho cách mạng làm địch hoang mang)... góp phần giữ vững vùng giải phóng.


THÀNH NGUYỄN (ghi)

 

Ông Đặng Đức Lý (thôn Trung 3, xã Diên Điền): Nhớ mãi khí thế cách mạng hào hùng


Năm 1962, khi phong trào cách mạng bắt đầu được nhen nhóm trở lại ở vùng tứ thôn Đại Điền, bà Hồ Thị Xa (đảng viên từ thời kháng chiến chống Pháp) đã bắt liên lạc nhờ tôi làm cơ sở cách mạng. Sau khi thuyết phục vợ, gia đình tôi đã nuôi giấu đồng chí Huỳnh Cửu (bí danh Tân Sinh) trong nhà. Một thời gian sau, theo yêu cầu của cấp trên, gia đình tôi phải đào hầm trong nhà. Tôi phải giả vờ đào giếng lấy nước tưới hoa màu để trộn đất đào hầm vào đó, khỏi bị sinh nghi... Tháng 10-1964, tôi được kết nạp Đảng khi vừa 27 tuổi, đến lúc triển khai công tác, tôi được biết sắp tới cấp trên sẽ về để lãnh đạo nhân dân nổi dậy đồng khởi, phá tan ấp chiến lược của địch. Khi ấy, địch thường yêu cầu nhà dân phải đánh mõ báo động khi Việt cộng về làng, lợi dụng điều này, bên ta cũng yêu cầu khi nhận được tín hiệu, các gia đình cơ sở cách mạng phải đánh trống, gõ mõ để những hộ gia đình xung quanh hưởng ứng, tạo thanh thế cho cách mạng. Tôi được giao nhiệm vụ đi vận động, làm công tác tư tưởng với các gia đình có cảm tình với cách mạng.

 


Chuẩn bị cho đồng khởi, lực lượng của ta được tăng cường về khá đông. Theo kế hoạch, đêm 6-11, một nhóm ém tại Đại Điền Trung, nhóm còn lại ém tại Đại Điền Đông với dự định đêm 7-11 sẽ nổi dậy. Lúc ấy, cấp trên lệnh chờ hiệu lệnh ở Diên Sơn để đánh địch. Nhưng chờ mãi đến giờ G vẫn không thấy hiệu lệnh, chi bộ và đội công tác họp quyết định mọi người vẫn giữ nguyên vị trí, tiếp tục chờ lệnh đồng khởi. Mãi sau này mới biết, trận đánh mở màn ở Diên Sơn không suôn sẻ như kế hoạch ban đầu nên việc đồng khởi đã chậm lại.


Sáng 8-11, khi địch từ quận lỵ Diên Khánh tiến vào thôn Đại Điền Trung bị du kích và bộ đội phục kích bắn chết một tên, địch không biết ta ít nhiều thế nào nên nã súng tứ tung làm chết 2 người dân thường rồi rút. Chiều cùng ngày, khi nhận được tin từ cơ sở, cấp trên đã cho lực lượng vũ trang tiến vào Diên Sơn, Diên Điền; quân ta nổi dậy phá ấp chiến lược. Tối 8-11, UBND cách mạng lâm thời xã Diên Điền được thành lập, đồng chí Nguyễn Gấm làm Chủ tịch, đồng chí Hồ Thị Xa làm Phó Chủ tịch. Những phiên tòa xét xử bọn ác ôn phản cách mạng do chị Xa làm chánh án càng củng cố thêm khí thế của ta...


Những ngày sau đó, cả xã Diên Điền sống trong không khí náo nức chưa từng có. Người dân rất phấn khởi khi được chính quyền cách mạng chia lại ruộng đất, thanh niên hăng hái tham gia đội du kích. Chính quyền cách mạng đã phát động nhân dân đào giao thông hào, vót chông rào làng chống càn, lập vọng gác cảnh giới ở thôn Đông.  Trong một thời gian ngắn, bộ đội và người dân đào giao thông hào nối liền Diên Sơn với Diên Điền. Chính quyền phát động mỗi hộ vót 50 cây chông, nhưng nhiều gia đình đã làm vượt số lượng rất nhiều. Những người đã công khai hoạt động như chị Xa, anh Gấm tiếp tục tổ chức các nhóm đấu tranh để giữ vùng giải phóng. Riêng tôi vẫn tiếp tục ẩn giấu trong vỏ bọc như một người dân bình thường, cùng mọi người vận động người dân đóng góp gạch để xây đài liệt sĩ ở đình Đại Điền Trung. Trong một lần địch càn vào làng, chúng đã cho đặt mìn đánh sập đài liệt sĩ. Tôi còn nhớ, trong những ngày ấy, để đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bộ đội trên căn cứ đã đưa trâu, bò đến cày ruộng cho dân. Mỗi lần địch chuẩn bị càn vào làng, ta vận động người dân giả vờ chạy đi sơ tán, vừa chạy vừa phao tin là bộ đội ở trong làng nhiều để nghi binh, làm nao núng tinh thần chiến đấu của binh lính địch. Bởi vậy nên địch nhiều khi đi càn vào làng nhưng vừa đi vừa run, không dám o ép dân ta như trước...


Cuối năm 1965, địch tăng cường lực lượng đánh mạnh vào vùng giải phóng tứ thôn Đại Điền. Trước tình thế đó, lực lượng của ta rút dần lên núi, một số bám trụ lại ở cơ sở. Vì chưa bị lộ, nên tôi vẫn tiếp tục ở lại quê nhà làm cơ sở cách mạng.


X.T (ghi)