
Những ngày theo tàu Hải quân HQ 996 ra Trường Sa vào đầu năm nay, chúng tôi mới thấy hết bản lĩnh "thép" của những người lính ở Trường Sa. Không chỉ rèn luyện để thích ứng với khí hậu khắc nghiệt, các anh còn rèn cho mình tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất.
Những ngày theo tàu Hải quân HQ 996 ra Trường Sa vào đầu năm nay, chúng tôi mới thấy hết bản lĩnh “thép” của những người lính ở Trường Sa. Không chỉ rèn luyện để thích ứng với khí hậu khắc nghiệt, các anh còn rèn cho mình tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất.
Rèn luyện bản lĩnh “thép”
Chiếc xuồng CQ xé nước lao về hướng đảo Đá Thị, bọt tung trắng xóa. Từ xa, đảo Đá Thị trông như một pháo đài trên biển. Xuồng cập đảo, các cán bộ, chiến sĩ ra đón chúng tôi với những cái bắt tay thật chặt. Ở đảo chìm, điều kiện vật chất không thể như các đảo nổi hay đất liền nhưng các anh vẫn dành cho chúng tôi những tình cảm nồng ấm, sự tiếp đón chu đáo. Giữa tiết trời nóng như thiêu như đốt, mầm rau xanh vẫn bật lên mạnh mẽ, bởi có bàn tay chăm sóc của các anh.
Ra Trường Sa trong những ngày nắng gắt, chúng tôi chứng kiến các anh nâng niu, quý trọng từng chồi non, chăm chút từng giàn cây để phủ xanh các đảo và có thêm rau ăn cho bộ đội. Thiếu úy Cù Anh Toản, công tác tại Bệnh xá đảo Nam Yết chia sẻ: “Nắng nóng kéo dài thường làm cho rau không mọc nổi. Chúng tôi phải tận dụng tất cả các nguồn nước ngọt để tưới rau. Đôi khi, làm hết cách mà cũng chẳng giữ nổi rau do gió biển táp vào hơi muối mặn...”. Chính vì thế, vấn đề tiết kiệm nước luôn được các đảo chú trọng. Theo Đại úy Lâm Văn Lệnh, Bệnh xá trưởng đảo Nam Yết, mùa nắng, trời không mưa vài tháng, mỗi chiến sĩ chỉ sử dụng 20 lít nước ngọt/ngày, thậm chí ít hơn.
![]() |
| Các chiến sĩ tuần tra trên đảo. |
Không chỉ rèn luyện để thích ứng với khí hậu khắc nghiệt, các anh còn rèn cho mình tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Khi chúng tôi đến Nhà giàn Phúc Tần, biển động, chiếc xuồng CQ rung lên bần bật, từng con sóng cao tới 2m, va đập xuồng vào chân nhà giàn. Thật khó khăn chúng tôi mới leo lên được nhà giàn. Cuộc sống ở đây tuy còn khó khăn nhưng khá đầy đủ, đặc biệt là rau xanh dồi dào xung quanh “vọng gác thép”. Thượng úy Nguyễn Minh Thuân, Nhà giàn DK 17 tâm sự: “Đời sống bộ đội nhà giàn đã có nhiều cải thiện; thiết kế nhà giàn giờ cũng vững chắc hơn, có thể chống chịu được những cơn bão mạnh. Tuy nhiên, cũng có khi bão quá lớn, uy hiếp nhà giàn, bộ đội phải mặc áo phao rời khỏi nhà giàn. Nhưng điều đó không làm chúng tôi nao núng...”.
Quyết một lòng giữ đảo
Có ra Trường Sa mới thấm thía tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm lớn lao mà mỗi chiến sĩ đặt trong tim mình. Thiếu úy Hà Hùng Dũng cho biết, cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị luôn động viên nhau nỗ lực tăng gia sản xuất, bảo đảm đủ rau xanh, nước ngọt cho đảo, đồng thời không lơ là, chủ quan khi thực hiện nhiệm vụ. Tôi cảm nhận được điều đó khi leo lên nóc của “pháo đài” và nhìn thấy ánh mắt chăm chú của các chiến sĩ trực canh đang dõi theo từng con sóng, quan sát từng mục tiêu di động trên không, trên biển... Đảo trưởng đảo Cô Lin Trương Hồng Phượng chia sẻ: “Sống, chiến đấu ở đảo chìm, đặc biệt là đảo Cô Lin, chúng tôi càng thấy rõ trách nhiệm lớn lao của những chiến sĩ ở vị trí tiền tiêu và càng cảnh giác cao độ...”.
Thấy chúng tôi ấn tượng mạnh với hình ảnh những chiến sĩ thay nhau thức trắng ở vị trí quan sát, Trung tá Đỗ Thế Tuyến, Chỉ huy đảo Sơn Ca cho hay, các chiến sĩ luôn đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện các mục tiêu trên biển, trên không, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động trong mọi tình huống. “Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca quyết một lòng giữ đảo, còn người thì còn đảo...” - Trung tá Đỗ Thế Tuyến nói chắc nịch. Và quyết tâm sắt đá đó của người chỉ huy đã truyền lửa cho từng cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Các anh không ngại gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
Phú Lâm




