Tôi là một phóng viên tập sự của một tờ báo mạng, do công việc mà biết tên ông nên xin phép mạo muội được nhận là đồng nghiệp của ông (vì tôi biết ông từng là cộng tác viên của một vài tờ báo). Thưa ông, tình cờ tôi đọc bài "Sợi xích nào trói chặt Hà Nội vào Bắc Kinh?" của ông và xin phép thưa lại với ông mấy điều sau...
Tôi là một phóng viên tập sự của một tờ báo mạng, do công việc mà biết tên ông nên xin phép mạo muội được nhận là đồng nghiệp của ông (vì tôi biết ông từng là cộng tác viên của một vài tờ báo). Thưa ông, tình cờ tôi đọc bài “Sợi xích nào trói chặt Hà Nội vào Bắc Kinh?” của ông và xin phép thưa lại với ông mấy điều sau.
Tôi cứ nghĩ ông là người từng trải, suy nghĩ chín chắn và có những cao kiến gì cho đất nước khi mà Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, những hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của ta? Ai ngờ ông lại lộng ngôn, đặc biệt là xuyên tạc những kiến thức về lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Khi xưa vua Quang Trung thần tốc đánh tan 20 vạn quân Thanh, vậy mà sau đó vẫn cho người đóng giả mình qua Trung Quốc cầu hòa. Trước đó, vua Lê Thánh Tông trong "Đại Việt sử ký toàn thư”, có chép lại câu nói của nhà vua năm 1473 khi chỉ thị cho Thái bảo Lê Cảnh Huy: "Một thước núi, một tấc sông của ta, cũng không được đem bỏ đi. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của tổ tiên làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”. Lê Thánh Tông dặn dò kỹ lưỡng bề tôi về phương pháp đấu tranh: "Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, ta còn có thể sai sứ sang phương Bắc, nói rõ điều ngay lẽ gian”. Vua Lê Đại Hành tổ chức thết tiệc đãi sứ mang chiếu thư đến Hoa Lư, lại còn thân lội ruộng bắt cá cho sứ giả xem và thấy sự chan hòa của nhà vua nước Việt. Còn Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải, trước sự ngông nghênh, ngang ngược của sứ giả Sài Thung, vẫn ân cần làm thơ tống tiễn về nước: “Không biết đến bao giờ mới lại được gặp mặt/ Để ân cần nắm tay nhau mà kể chuyện hàn huyên…”. Như vậy, sống bên cạnh kẻ hàng xóm đầy dã tâm Đại Hán với tinh thần hòa hiếu, đặt lên trên hết lợi ích chủ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc, các vua, chúa Việt Nam đã có cách ứng xử khéo léo, hiệu quả trước những thách thức và sức ép bành trướng của quân xâm lược phương bắc. Cái đầu bả đậu của ông làm sao mà hiểu hết được.
Sự kiện tháng 9 -1990, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và cố vấn Phạm Văn Đồng, Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh dẫn đầu đã sang thăm Trung Quốc theo lời mời của Đảng cộng sản Trung Quốc để khôi phục lại quan hệ hữu nghị giữa Đảng và nhân dân hai nước, cho thấy sự linh hoạt, uyển chuyển của đối sách nhân nhượng với tinh thần hòa hiếu trong bang giao của dân tộc ta từ xưa đến nay, trên cơ sở đặt mục tiêu bảo vệ chủ quyền đất nước lên cao nhất, vĩnh viễn. Để nói về vấn đề này, bất quá ông cũng chỉ nghe người ta nói lại, chứ nào ông có thấy chút tư liệu thật của sự kiện này đâu. Vậy mà ông dám hàm hồ nói rằng: “ Hà Nội quá hoảng hốt. Bất chấp hiểm họa thường trực Bắc Kinh bành trướng, bất chấp vụ Bắc Kinh xua quân đánh cướp đảo Gạc Ma - 1988, xương máu 64 bộ đội VN chưa kịp phôi pha, đã bí mật kéo nhau sang Thành Đô, mật bàn và ký tuyên bố chung bí mật, núp chiêu bài khôi phục “quan hệ hữu nghị” để “giữ CNXH”, rồi ông lại nói chính khách, trí thức tâm huyết của Việt Nam từng vạch trần là “mở ra một thời kỳ Bắc thuộc mới đầy nguy hiểm”, “tự chui đầu vào thòng lọng Bắc Kinh”, “phản bội quyền lợi dân tộc”?
Người ta nói biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, ấy vậy mà ông cố tình lu loa, cho rằng: “theo cam kết Thành Đô, bia mộ anh hùng, liệt sĩ chống Bắc Kinh xâm lược lục tục bị đục bỏ, sử sách VN tảng lờ các sự kiện chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979, các vụ Bắc Kinh dùng vũ lực cưỡng đoạt đẫm máu Hoàng Sa - 1974, Trường Sa - 1988. Hà Nội tránh né việc nhắc lại các sự kiện bi tráng ấy, đưa lên phạm trù “húy kỵ”?. Thật nực cười, “ ếch ngồi đáy giếng như ông”, ông chỉ thấy cả thế giới này bé bằng cái vung, nên ông nghĩ: Tất cả vũ trụ có vậy thôi, vì thế ông tự coi mình là chúa tể nên chủ quan trong suy nghĩ, huênh hoang trong lời nói và hợm hĩnh trong hành động, cho mình là tài giỏi hơn người. Ngồi một chỗ ông đâu có đọc, có nghe, có nhìn đâu; bao nhiêu sách, báo phim ảnh nói về các sự kiện chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979, cuộc hải chiến Hoàng Sa – 1974 và Trường Sa – 1988. Ông đúng là cao thủ bàn phím. Hiện nay các Đảng bộ xã, phường đang sưu tầm, biên soạn lịch sử của địa phương mình, đặc biệt là các địa phương có các sự kiện trên để giáo dục cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ như chúng tôi. Cuộc chiến biên giới 1979, tôi được mẹ kể lại sáng 19 tháng 2 năm 1979 mẹ đang đạp xe đến cơ quan đi làm thì nghe đài Tiếng nói Việt Nam đọc bài bình luận của báo Quân đội Nhân dân, gọi đích danh chúng là “bọn phản động Trung Quốc theo chủ nghĩa bành trướng Đại Hán”. Nước mắt mẹ tôi đã rơi vì đớn đau lẫn căm giận. Trung Quốc đã đồng loạt tấn công cả 6 tỉnh biên giới phía bắc sáng sớm hôm 17 tháng 2, bắn pháo lớn, cho xe tăng và lính bộ binh tràn qua, bắt cóc và giết rất nhiều dân thường, với chiến thuật biển người thí quân của chúng đã không mang lại kết quả như mong muốn. Ngày 19 tháng 3, Bộ Quốc phòng ra thông cáo về “THẮNG LỢI RẤT OANH LIỆT VÀ TOÀN DIỆN – ĐÁNH BẠI 600.000 QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC”, tít bài in chữ lớn màu đỏ nổi bật trên trang Nhất báo Nhân Dân..vv. Những điều cơ bản, những chứng cứ lịch sử rõ ràng như vậy mà một người từng trải như ông phải để cho một đứa trẻ nít như tôi phải dạy cho thì thật đáng xấu hổ.
Trở lại vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trên khắp mọi miền của Tổ quốc, cũng như trên thế giới đồng bào ta đã mít tinh, biểu tình phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 trên vùng biển của Việt Nam, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trái với luật pháp quốc tế, ủng hộ chủ trương đối sách của Chính phủ ta trong việc yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tinh thần dân tộc trỗi dậy, lòng yêu nước trào dâng với quyết tâm đoàn kết, đấu tranh để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đó chính là niềm tự hào của một dân tộc có bề dày lịch sử bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước. Ai cũng có quyền thể hiện lòng yêu nước chân chính của mình, nhưng lợi dụng tinh thần này để phá hoại tài sản, thậm chí trộm cắp thì phải lên án và trừng trị. Cách hành xử mượn lòng yêu nước để làm bậy của một số người đã thực hiện trong mấy ngày trước ở Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh… tham gia đập phá, đốt nhà xưởng của doanh nghiệp nước ngoài, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội thì không thể chấp nhận được, cần phải lên án và xử lý nghiêm. Vậy mà ông lại tráo trở nói rằng: “ Người dân VN mặc áo HS -TS - VN (Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam) hay No U (phản đối “đường lưỡi bò” ôm trọn biển Đông do TQ ngang ngược yêu sách), hoặc biểu tình ôn hòa phản đối Bắc Kinh bành trướng gây hấn, tưởng niệm liệt sĩ chống TQ xâm lăng, thậm chí tập Pháp luân công (luật pháp TQ cấm)… bị an ninh VN móc nối lưu manh côn đồ cản phá, đánh đập dữ dằn, bắt bớ, tra tấn, khủng bố bằng mọi thủ đoạn đê tiện”?. Kẻ cơ hội như ông, mang nặng tư tưởng thù địch, lại mang cái danh “rân chủ” kích động nhân dân xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, để ông và bọn quan thầy của mình thực hiện mưu đồ bẩn thỉu, đen tối là biến biểu tình yêu nước thành biểu tình chống đối chính quyền?
Tôi lại vừa đọc trên VietNamNet cuộc trò truyện của 2 mẹ con cô Hồ Thị Hải Âu và em Minh Khuê, người vừa trúng tuyển vào Đại học Harvard với học bổng toàn phần nói về lòng yêu nước. “ Minh Khuê sắp đi Mỹ với ước mơ trở thành nhà ngoại giao. Trong lúc chúng ta đang trò chuyện thì ngoài khơi Trung Quốc đang lắp giàn khoan ở thềm lục địa của Việt Nam. Chị dạy con về lòng yêu nước ra sao”? Mình sẽ nói chuyện với con, có những quốc gia, vùng lãnh thổ nhỏ bé nhưng các nước lớn không “bắt nạt”, bởi họ đã xây dựng cho mình một nội lực mạnh. Một người nhỏ bé, nội lực mạnh, mang gương mặt Việt Nam đi ra thế giới là điều mình mong muốn ở con gái và nếu muốn thành công thì nhất định phải dấn thân đồng hành cùng quê hương, đất nước, mang tới tận thế giới để gia nhập vào trái đất nhỏ bé: “Hãy đi cùng dân tộc, bạn sẽ gặp nhân loại”. Hai mẹ con cô Hải Âu – Minh Khuê còn trẻ thế mà biết dạy dỗ, giáo dục con cái về lòng yêu nước, về những điều tốt và cả cái xấu, về cái thiện và cái ác, về lẽ phải và sự dối trá để con mình nhìn nhận cuộc sống với lăng kính đa chiều, biết sống hướng thiện và phải có trách nhiệm với quê hương, đất nước, để mai này quân xâm lược chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc thôn tính một Việt Nam giàu mạnh về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật và kéo theo đó là sức mạnh quân sự và ảnh hưởng của Việt Nam với thế giới. Vậy mà ông không làm gương để răn dạy con cháu của mình những điều hay, lẽ phải, đâu là thiện, đâu là ác…thì ông lại đi viết những điều sằng bậy, càn rỡ, kích động chống đối chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc, muốn cho đất nước bất ổn về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội...
Khi ông lợi dụng tình hình biển Đông nóng bỏng để đả kích những gì ông bất mãn, tôi cũng chỉ muốn mượn lời ông để hỏi: Sợi xích nào đã trói chặt ông vào những điều bất mãn?
Võ Thị Minh Ân


