01:03, 13/03/2014

Văn hóa phê bình trong tổ chức đảng

Không phải ngẫu nhiên ông cha ta đã tổng kết "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Yếu tố văn hóa trong phê bình ngẫm lại cũng rất đúng trong tổ chức đảng hiện nay.

Không phải ngẫu nhiên ông cha ta đã tổng kết “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Yếu tố văn hóa trong phê bình ngẫm lại cũng rất đúng trong tổ chức đảng hiện nay. Chiều sâu văn hóa trong phê bình có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, giúp cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) luôn giữ vững tư cách của người cộng sản, tạo nên sự trong sạch vững mạnh của Đảng.


Khía cạnh văn hóa phê bình thể hiện ở nhiều nội dung. Khi tiến hành phê bình, phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, làm rõ đúng sai, ưu khuyết điểm của tổ chức Đảng và CB, ĐV. Thực tiễn cho thấy, chất lượng phê bình hiện nay vẫn còn là khâu yếu, thường chỉ phê bình những khuyết điểm có tính chất thứ yếu, thuộc về tác phong sinh hoạt. Tình trạng nể nang, xuê xoa, né tránh, không dám nói thẳng, nói thật, “nói tốt trước mặt, hục hặc sau lưng” còn khá phổ biến. Không ít trường hợp lợi dụng phê bình để thổi phồng khuyết điểm nhằm hạ thấp uy tín đồng chí mình hoặc “đao to búa lớn” khi phê bình.


Mục đích của phê bình là giúp nhau tiến bộ, sửa chữa khuyết điểm. Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát: Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Khi CB, ĐV có khuyết điểm mà không chỉ ra để họ sửa chữa như thế là “hại người”. Tác hại của việc coi nhẹ, buông lơi phê bình sẽ dẫn tới để cái xấu của người ta tích tụ, “cộng nhiều khuyết điểm nhỏ thành khuyết điểm to sẽ rất có hại; thấy cái xấu của người mà không phê bình là một khuyết điểm rất to”. Bên cạnh đó, động cơ, phương pháp phê bình phải thân ái, trong sáng, đúng lúc, thấm đượm tính nhân văn. Theo Người, “phê bình phải thành khẩn, không mỉa mai, nói xấu”, “không được nói gàn, nói vòng quanh”. Khi phê bình phải giữ vững nguyên tắc, chú ý khía cạnh tâm lý, mềm dẻo và khéo léo. Phê bình có văn hóa thì tác dụng cảm hóa, lan tỏa rất lớn đến lòng tự trọng, tính tự giác nhận khuyết điểm, sai phạm của CB, ĐV.


Để văn hóa phê bình được duy trì, phát triển bền vững trong tổ chức đảng, các tổ chức đảng, cấp ủy, CB, ĐV cần nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phê bình, văn hóa phê bình, từ đó nâng cao tính đảng, trách nhiệm của đảng viên trong phê bình. Cần bổ sung quy chế, quy định, điều kiện bảo đảm để tự phê bình và phê bình có hiệu quả; khắc phục hiện tượng “đấu tranh, tránh đâu”. Mặt khác, khi phê bình phải bảo đảm tốt tính dân chủ, công khai và phê bình trong tổ chức - thông qua sinh hoạt đảng. Đây là hệ giá trị văn hóa tiếp thêm nguồn năng lượng mới để phê bình có hiệu quả. Trong bầu không khí cởi mở, dân chủ, chân thành, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau thì mọi CB, ĐV mới tích cực chủ động nói thẳng nói thật, làm rõ được bản chất của vấn đề. Song, mở rộng dân chủ trong phê bình không có nghĩa muốn nói gì thì nói, muốn phê bình gì thì phê mà phải nằm trong khuôn khổ của nguyên tắc tập trung dân chủ - kỷ luật đảng. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng đảng viên. Khi tổ chức cơ sở đảng yếu kém, tê liệt thì việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh phê bình với các sai phạm, tiêu cực yếu kém sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong phê bình và tự phê bình, cán bộ chủ chốt phải nêu gương sáng trước cấp dưới, tạo ra không gian văn hóa dân chủ, cởi mở, tạo chỗ dựa cho đảng viên phê bình và tự phê bình có hiệu quả. Cán bộ chủ chốt có nhân cách trong sáng, động cơ phê bình chân thành, nhân văn sẽ là nhân tố khởi nguồn tạo lập văn hóa phê bình và môi trường nhân văn trong các tổ chức Đảng.


Tự phê bình và phê bình không những là nghệ thuật, văn hóa trong Đảng, là quy luật phát triển của Đảng mà còn là thước đo trình độ sinh hoạt dân chủ trong Đảng. Chính vì vậy, đẩy mạnh thực hiện tự phê bình và phê bình vừa là vấn đề cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, bởi lẽ nguyên tắc này là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, giáo dục, rèn luyện CB, ĐV, nhằm củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng.


Nguyễn Thế Tư