
Trước đây, hình ảnh đại diện cho nhà báo là vai khoác máy ảnh, tay cầm cuốn sổ, cây bút… Hình ảnh ấy tiêu biểu đến mức trở thành ẩn dụ cho tiêu chuẩn đạo đức người làm báo “bút sắc, lòng trong…”.
Trước đây, hình ảnh đại diện cho nhà báo là vai khoác máy ảnh, tay cầm cuốn sổ, cây bút… Hình ảnh ấy tiêu biểu đến mức trở thành ẩn dụ cho tiêu chuẩn đạo đức người làm báo “bút sắc, lòng trong…”. Nhưng nay, báo chí có vẻ đã bước sang khúc ngoặt mới. Nói cách khác là làng báo ngày nay sẽ đi theo xu hướng nào?
Thời của online và những hệ lụy
Ngay từ khi mạng Internet mới ra đời, nhiều nhà phân tích trên thế giới đã dự báo thời hoàng kim của báo in chấm dứt, bắt đầu thời của báo điện tử. Đây là xu thế tất yếu của kỷ nguyên công nghệ thông tin phát triển như vũ bão. Thời gian qua đã có nhiều sự kiện minh chứng cho nhận định này.
Năm 2007, làng báo thế giới chứng kiến tờ báo ảnh Life đình bản. Tờ báo ảnh uy tín với hàng chục giải Pulitzer, có lúc bán đến 13,5 triệu bản phải đầu hàng mạng Internet. Tháng 10-2012, làng báo thế giới tiếp tục chứng kiến tạp chí kinh tế Newsweek của Mỹ đóng cửa. Đây là tờ báo kinh tế uy tín hàng đầu thế giới, được thành lập từ năm 1933, có lúc xuất bản đạt gần 3 triệu bản/kỳ, có tác động rất mạnh đến các chính trị gia thế giới. Sự sụt giảm doanh số, sụt giảm quảng cáo khiến tập đoàn chủ quản quyết định đóng cửa, tập trung phát triển bản điện tử Newsweek Global có thu phí. Cũng trong năm 2012, làng báo thế giới còn phải chứng kiến tờ giải trí New of The World lừng danh có trụ sở tại Anh ngậm ngùi đóng cửa (tuy là sau cáo buộc báo này tổ chức nghe lén điện thoại bất hợp pháp). Tờ báo giải trí dạng lá cải của xứ sở sương mù này thành lập từ năm 1843, thời cực thịnh có lúc đạt 2,8 triệu bản/kỳ…
![]() |
| Ảnh minh họa |
Đấy là chuyện xứ người. Xứ mình thời gian qua, có tờ báo mới thành lập như ĐV, SGTT… tuyên bố sẽ trở thành tờ báo hàng đầu của Việt Nam. Họ bắt đầu chiến dịch “rút máu” báo bạn, chiêu mộ các phóng viên cứng của các tờ báo khác với mức thù lao khó cưỡng… để rồi giờ đây phải đứng trước trăm nỗi khó. Hiện nay, câu chuyện về những tờ báo mấy tháng không có tiền trả lương cho phóng viên, có những tờ báo phải nhắm mắt vượt qua tôn chỉ mục đích của mình để chuyên đăng những chuyện ma kỳ bí, mô tả vụ án, tình dục… nhằm câu khách để tồn tại không còn là chuyện hiếm. Và những điều ấy đã khiến những phóng viên giỏi lại phải tìm nơi bến mới.
Với lợi thế đưa tin cực nhanh, dung lượng thông tin không hạn chế, báo online ngày nay đang chiếm ưu thế vượt trội. Hiện nay, ngoài các tờ báo mạng được cấp phép, hàng loạt các trang thông tin của các tổ chức, đơn vị cũng hoạt động… y như báo. Số liệu mới nhất tại Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2013, cả nước hiện có 74 báo, tạp chí điện tử, 336 mạng xã hội và 1.174 trang thông tin tổng hợp. Sự phát triển báo mạng quá nóng nên dẫn đến nhiều hệ lụy.
Đó là tình trạng tranh giành bạn đọc dẫn đến “lá cải hóa” của rất nhiều trang mạng. Những người được đào tạo nghề báo cách đây chỉ khoảng chục năm về trước, khi vào mạng đã có thể bị mất phương hướng trước xu thế đưa tin hiện nay. Bởi những thông tin trên mạng không giống giáo trình mà họ được đào tạo. Tràn ngập các thông tin kiểu cướp, giết, hiếp, đời tư người nổi tiếng…
Đó là tình trạng ngang nhiên sử dụng không xin phép bài của nhau. Với số lượng khổng lồ các trang mạng như vậy, nguồn cung cấp thông tin nào cho đủ. Vậy là trang nọ lấy tin, bài trang kia trở thành phổ biến. Người trơ lỳ đến mức lấy nguyên xi, chỉ thay tên mình vào phần tác giả. Có người tinh vi hơn, biết thêm thắt, pha trộn thành một bài có nội dung hao hao nhưng có thêm bao chi tiết giật gân (thực ra là bịa đặt). Và một đội ngũ “báo đời”(!) xuất hiện. Các vị này sáng sáng ôm laptop vào quán cà phê, rà một loạt xem tin nào hấp dẫn, vậy là lấy xuống, đảo vài câu chữ, thêm thắt râu ria… chút sau có một bài báo mới, đưa lên báo mình.
![]() |
| Một sạp báo ở Nha Trang. |
Một ví dụ nhỏ, nực cười vừa mới xảy ra. Khi các báo đồng loạt đưa tin nguyên Trưởng Công an Khánh Sơn bị bắt vì liên quan đến vụ ăn chặn tiền của phu trầm, báo Đất Việt cũng vội xào xáo, ăn theo. “Xào” hăng đến mức tên của ông Nguyễn Thành Trung lộn thành Trung Thành, huyện Khánh Sơn thành huyện Khánh Hòa... Đọc mà ngán ngẩm cho cái liêm sỉ của người viết(!). Các báo mạng giờ có phần bớt táo tợn hơn khi đầu tháng 3-2013, Báo Năng lượng mới dọa kiện Baomoi.com ra Tòa về tội chuyên “xài chùa” tin bài của mình. Qua đó, cơ quan quản lý cũng bắt đầu siết chặt tình trạng này hơn.
Báo chí không còn là người đưa tin đầu tiên
Theo mô hình đưa tin truyền thống, khi xảy ra sự kiện, phóng viên (hoặc được mời, hoặc qua nguồn tin riêng) tiếp cận, lấy thông tin, xử lý và sáng hôm sau mới xuất hiện trên mặt báo. Khi báo điện tử ra đời, mô hình này đã có sự thay đổi về tốc độ. Sự kiện xảy ra, phóng viên tác nghiệp và gửi tin về tòa soạn ngay tại hiện trường nên chỉ ít phút sau, thông tin đã có trên mạng. Và rồi báo nọ lấy của báo kia, thoáng chốc tin tức ngập tràn trên các báo mạng.
Nhưng ngày nay, với sự phát triển của các mạng xã hội, ngay cả mô hình đưa tin nhanh nhạy như báo điện tử cũng không còn là truyền thống. Với sự phát triển ồ ạt của các loại điện thoại thông minh, giá cả ngày càng cạnh tranh, người dân ai cũng có thể làm báo. Một vụ tai nạn giao thông, một vụ đánh ghen hoặc bất cứ sự kiện nào xảy ra, ai cũng có thể chụp hình, quay clip đưa thẳng lên mạng để cộng đồng mạng san sẻ… Báo chí lúc này nhiều khi lại phải xuất phát từ nguồn tin trên mạng, đi xác minh, viết bài.
Đã qua cái thời một bài báo, một sự kiện báo chí có vấn đề… được cộng đồng mạng đưa lên để bình luận, chia sẻ. Ngược lại, clip về một sự kiện nóng trên mạng Youtube xuất hiện, một vấn đề được cộng đồng facebook quan tâm, báo chí phải nhảy vào theo. Điều này dẫn đến hệ lụy là có những người muốn đánh bóng tên tuổi, đặc biệt là giới ca sĩ, diễn viên, người mẫu… tăng cường viết trên mạng xã hội, cố tình hớ hênh để lộ thông tin cho báo chí khai thác. Có người tâm sự đã đời rồi bày đặt than phiền là bị báo chí soi đời tư. Đọc mà cười mím chi, bởi khi anh chọn cái chợ trời thông tin ấy để tâm sự, mà lại coi đó là sự riêng tư thì… hết biết.
Nhà báo chuyên nghiệp sẽ đứng ở đâu khi mà toàn xã hội, chỉ với cái điện thoại trên tay cũng có thể là người đưa tin nhanh nhất?
Phát triển thế nào?
Ngày 2-6-2013, báo chí Mỹ và thế giới choáng váng khi đưa tin tờ Chicago Sun Times đồng loạt sa thải 28 phóng viên ảnh, thay vào đó tờ báo này mở khóa hướng dẫn cho các phóng viên sử dụng tính năng chụp ảnh của… iPhone khi tác nghiệp. Có lẽ thời của phóng viên ảnh cổ điển đã không còn, khi mà báo mạng chỉ cần các clip, ảnh chụp nhanh tại hiện trường bằng điện thoại di động.
Những loạt phóng sự điều tra của các báo bạn ngày nay, ngoài sự công phu thu thập tư liệu, luôn không thể thiếu các clip ghi hình “tang chứng, vật chứng”. Nhiều tòa soạn hiện nay không còn chức danh phóng viên ảnh… Điều này thể hiện phần nào xu thế ấy.
Ai cũng có thể là người đưa tin, ai có trong tay chiếc điện thoại có tính năng chụp hình cũng có thể là nhà báo, bất cứ tài khoản Facebook nào cũng có thể là tờ báo mini với vô số lượt like, lượt “còm”… Đó là sự thực mà báo chí chính thống phải đối diện.
Chúng ta đang trong thời đại mà khi một sự kiện xảy ra có thể là kỳ quái, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, thực tế cho thấy đó là điều bình thường. Việc một tờ báo ở tít bên Mỹ kia không dùng phóng viên ảnh, thay bằng chụp ảnh qua iPhone, mới đầu có thể là sốc, ai biết vài ba năm sau nó sẽ trở nên phổ biến?
Còn nhớ, khi điện thoại di động phổ biến, có người đã mạnh dạn tuyên bố xuất hiện một thế hệ thanh niên chuyên dùng ngón cái (ý nói nhắn tin trên điện thoại). Có ai ngờ đâu, chỉ vài ba năm sau, câu nói đó đã lạc hậu quá mức khi điện thoại thông minh, máy tính bảng xuất hiện với giá cả ngày càng cạnh tranh… Giờ lại là thời của vuốt, chấm…
Tất cả những điều ấy đang đặt làng báo, từ phóng viên đến các nhà quản lý báo chí phải suy nghĩ, chuẩn bị tâm thế để có chiến lược phát triển phù hợp. Quả thật, tương lai của báo chí chính thống khó mà đoán định được.
THỦY NGÂN





