03:06, 27/06/2012

Trường Sa - mãi mãi một niềm tin

Những ngày trong hải trình công tác tại Trường Sa vừa qua, tôi thường lang thang một mình. Đi để chiêm nghiệm, đi để hiểu hơn những cống hiến thầm lặng của những con người đang ngày đêm canh giữ nơi phên dậu của Tổ quốc. Qua những ngày ngắn ngủi ở đảo, tôi nhận ra rằng,....

 

)Toàn cảnh đảo An Bang (Trường Sa).
Toàn cảnh đảo An Bang (Trường Sa).

 

Những ngày trong hải trình công tác tại Trường Sa vừa qua, tôi thường lang thang một mình. Đi để chiêm nghiệm, đi để hiểu hơn những cống hiến thầm lặng của những con người đang ngày đêm canh giữ nơi phên dậu của Tổ quốc. Qua những ngày ngắn ngủi ở đảo, tôi nhận ra rằng, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, ông cha ta đã đương đầu với biết bao nhiêu khó khăn, thách thức. Trong lòng biển khơi, hàng trăm anh hùng liệt sĩ của đất mẹ Việt Nam vĩnh viễn nằm lại để gìn giữ biển đảo quê hương. Có lần, Thiếu tá Nguyễn Văn Quảng - Trợ lý đoàn công tác đưa tôi đi vãn cảnh chùa ở đảo Trường Sa Lớn. Vừa bước chân qua cửa tam quan, bất chợt chúng tôi cảm thấy thư thái lạ thường. Đứng hồi lâu dưới bậc thềm chính điện, Thiếu tá Quảng trầm tư: “Biển Đông rộng lớn, tài nguyên phong phú nhưng cũng bão gió bất thường. Và cũng chính nơi đây, mấy chục năm qua đã có nhiều thế hệ chiến sĩ ngã xuống để bảo vệ cuộc sống bình yên của quần đảo… Gian khổ và hy sinh là vậy nên những cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trên quần đảo Trường Sa luôn cháy bỏng một khát vọng hòa bình. Và sự hiện diện của các ngôi chùa trên đảo không chỉ đáp ứng đời sống tâm linh của người dân ở đây, mà còn thể hiện khát vọng cuộc sống bình yên, hòa bình, hữu nghị…”.


 Bên cột mốc chủ quyền.
 Bên cột mốc chủ quyền.

 

Trường Sa hôm nay, không chỉ có nắng và gió. Ở nơi ấy còn có sự cần mẫn của những ngư dân. Hòa trong tiếng sóng cuộn là tiếng ê a vọng ra từ các lớp học; tiếng cười đùa trong trẻo của trẻ thơ. Tại tất cả các đảo như: Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn... người dân vẫn ngày ngày tham gia lao động, âm thầm góp phần xây dựng Tổ quốc. Thấp thoáng dưới tán bàng vuông, những ngôi nhà ngói đỏ mọc lên, bình yên và tràn đầy sức sống. Còn nhớ trong một lần vui đùa cùng các em nhỏ tại thị trấn Trường Sa, khi được hỏi ước mơ sau này, em Võ Viết Hiền (10 tuổi, học sinh lớp 5) không do dự: “Vì ở đây không có trường cấp 2 nên cháu phải vào đất liền học tiếp. Sau này học xong, cháu sẽ làm bộ đội Hải quân để lại được về Trường Sa sinh sống như bây giờ”. Suy nghĩ của một đứa trẻ mới lên 10 cũng chất chứa tình yêu đất nước. Tôi chợt nhận ra, đã là con Lạc, cháu Hồng thì đời nào cũng thế, tình yêu tha thiết với mảnh đất mà mình sinh ra và lớn lên từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ. Tất cả những điều đó sẽ là sợi chỉ hồng xuyên xuốt để hình thành nhân cách cho những công dân nhỏ tuổi ở Trường Sa. Rồi mai đây, các em sẽ là thế hệ chủ nhân mới của Trường Sa, tiếp tục bảo vệ, xây dựng quần đảo ngày càng hùng mạnh hơn…


 Các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa sẵn sàng chiến đấu.
 Các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa sẵn sàng chiến đấu..

 

Có lẽ muôn đời sau, những ngôi nhà, pháo đài vững vàng kiên trung nơi đầu sóng, ngọn gió là minh chứng cho sức mạnh và chiến công của quân, dân Trường Sa. Nhìn những ánh mắt trẻ thơ, những gương mặt rạng rỡ của người dân nơi đây, tôi càng thêm yêu Trường Sa, yêu những chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biển, đảo quê hương… Tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ của một nhà thơ nữ viết khi lần đầu chị đến Trường Sa và thấy thật đồng cảm với cảm xúc của chị:


1
Lớp học trên đảo Trường Sa Lớn

 

Trường Sa thân yêu ơi! Gần lắm ở trong tim
Triệu dòng máu yêu tin luôn hướng về hải đảo
Cho tôi biết yêu thêm Tổ quốc mình dông bão
Yêu niềm tự hào - Trường Sa! Trường Sa!

ĐÌNH LÂM