
Ngày có quyết định giải tỏa để xây dựng hồ chứa nước Cam Ranh (thuộc xã Cam Tân) cũng là ngày những cư dân ở trong lòng hồ không biết lấy gì làm kế sinh nhai.
Ngày có quyết định giải tỏa để xây dựng hồ chứa nước Cam Ranh (thuộc xã Cam Tân) cũng là ngày những cư dân ở trong lòng hồ không biết lấy gì làm kế sinh nhai. Gia đình ông Trần Xuân Hoàng (Xuân Lập, Cam Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa) cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, đói nghèo không ngăn được ý chí vươn lên của ông. Khi có cơ hội, ông đã nhanh chóng vượt lên thành “ông chủ đất”, xây dựng sản nghiệp từ hai bàn tay trắng.
![]() |
| Căn nhà khang trang của gia đình ông Hoàng |
Ông Nguyễn Kiên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Tân rất tự hào khi nói về người nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Trần Xuân Hoàng. Ông Kiên cho biết: “Không khuất phục hoàn cảnh, dù sống trong cảnh nghèo khó, nông dân Trần Xuân Hoàng vẫn quyết chí vươn lên, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, quyết tìm cho được phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đáng quý hơn, ông Hoàng là hội viên nông dân tích cực, đi đầu trong mọi phong trào của nông dân, luôn quan tâm chia sẻ lợi ích của mình cho những người kém may mắn hơn”.
. Vượt khó đi lên
![]() |
![]() |
| Nhờ "tậu" đất trồng mía, mì, ông nhanh chóng trở thành ông chủ trang trại |
Năm 1996, tỉnh có quyết định di dời người dân trong vùng ra khỏi lòng hồ để xây dựng hồ chứa nước Cam Ranh. Gia đình ông nằm trong danh sách được lệnh giải tỏa. Mọi người đều băn khoăn, không biết mưu sinh bằng cách nào khi cuộc sống thay đổi? Ông rất lo lắng nhưng cũng tự trấn an: “Dẫu sao mình cũng còn có cộ bò, ai cần gì chở đó, chắc cũng kiếm sống được”. Không ngờ những ngày kéo mía thuê ở thôn Đảnh Thạnh (Diên Lộc, Diên Khánh), ông ngộ ra một điều: Trồng mía có thể mang lại cuộc sống khấm khá. Thế là ông quay sang thuê đất làm mía giống, xem như chiến lược lấy ngắn nuôi dài. Ông nhớ lại: “Một sào (1.000m2) lúc đó (năm 1998) thuê 150.000 đồng, mấy năm mía có giá, tôi trúng liền 2 vụ nhờ tiền bán mía giống. Có tiền, tôi “tậu” được đất phát triển cây mía. Lúc này, một sào đất mía bình quân đã có giá 1-2 cây vàng…”.
![]() |
| Bờ kè ông Hoàng xây dựng để chống xói lở đất |
Năm 2000, Nhà máy Đường Cam Ranh ra đời, có chính sách hỗ trợ vật tư, phân bón cho người trồng mía. Nhanh chóng nắm bắt chính sách đầu tư của nhà máy, ông Hoàng “bung” ra làm mạnh. “Nhà máy đầu tư từ A tới Z, mình không làm rất uổng, vì sẵn có phương tiện máy móc (lúc này, ông đã sắm được máy cày đại), đất đai, tận dụng được vật tư hỗ trợ của nhà máy. Vốn còn dư, tôi chuyển sang tiếp tục phát triển quỹ đất” - ông Hoàng cho biết. Với cách làm này, chẳng bao lâu, người chủ hộ tháo vát đã sở hữu trong tay 14ha đất bao gồm: 7ha mía, 5ha mì, 2ha điều. Mỗi năm, nguồn lợi mang về cho gia đình không dưới 300 triệu đồng. Tính sơ bộ, 1 năm, doanh thu từ cây mía mang về cho ông hơn 400 triệu đồng (bình quân 400 tấn mía); doanh thu từ cây mì hơn 250 triệu đồng; doanh thu từ 2ha vườn đào hơn 30 triệu đồng… Tài sản của người nông dân từ tay trắng đi lên đã tích tụ “kếch xù”.
Bám theo chiếc xe cọc cạch nhưng làm ra “khối” tiền của ông, tôi theo đến tận chân đất rẫy. Một trang trại “gập ghềnh” hiện ra bên con đường nhỏ bạt ngàn màu xanh của mía, mì, đào. Vừa đi ông vừa kể câu chuyện những ngày đầu gian nan lên khai phá vùng đất này. Tuy là đất mua nhưng có địa hình gập ghềnh, đồi dốc, đá núi gồ ghề, lởm chởm nhiều gốc cây. Ông đã phải đào lên từng gốc, lật tung từng bụi thật khó nhọc bằng những dụng cụ thô sơ. Ông chỉ cho tôi thấy con suối nhỏ đã làm mình “điên đầu” mỗi khi mùa lũ về. Ông đã phải tốn bao công sức để “chế ngự” nó. “Nước từ con suối này mùa lũ rất dữ, làm xói mòn hết đất trồng, tôi phải đầu tư hơn 20 triệu đồng để xây bờ kè kiên cố, dài 3m, cao 2m. Từ đó, con suối bớt “dữ” - ông nói.
Cách canh tác của ông cũng không giống ai. Ông Hoàng nêu bí quyết: “Sau 3 năm trồng mía, tôi chuyển sang 1 năm trồng mì. Nhờ vậy, mía và mì đều đạt, ít cỏ dại lại giảm được sâu bệnh, khắc phục được hiện tượng bạc màu khi trồng mì lâu ngày”. Được biết, ông Hoàng cũng là người đầu tiên ở Cam Tân biết sử dụng máy cày để kéo hàng trồng mía, mì; cũng là người biết sáng tạo đưa máy cưa vào chặt hom mì, nâng cao hiệu suất lao động. “Trồng 1ha mì cần tới 6 người ra hom; nếu dùng máy cưa tay, chỉ cần 1 người và hết 1 lít xăng; không những hom ra kịp để máy kéo hàng mà còn giữ được độ ẩm cho hom mì. Vì vậy, dù nhiệt độ không thích hợp, mì vẫn mọc tốt và hom ra đều…” - ông Hoàng khoe.
. San sẻ với người nghèo
Bao năm gắn bó với vùng đất này, vui có, buồn có, khổ có, sướng có nhưng ông Hoàng vẫn đau đáu trong lòng phải làm gì để giúp đỡ bà con trong thôn thoát nghèo. Nỗi lòng đó được ông biến thành hành động thiết thực. Nhiều năm qua, chính quyền địa phương cũng như bà con nghèo trong thôn Xuân Lập nói riêng hay xã Cam Tân nói chung đều biết đến mạnh thường quân đáng mến Trần Xuân Hoàng. Cứ mỗi lần Tết đến, Xuân về, ông lại quyên góp vật chất giúp đỡ người nghèo. Ông kể: “Tôi có 4 sào lúa nước, cứ mỗi năm dành ra 1 vụ để giúp đỡ người nghèo với 200-300kg xay gạo đem cho bà con. Cứ như vậy, danh sách người nghèo lại được lưu giữ đến Tết năm sau tiếp tục ủy lạo. Cách làm đó xem như trả nợ ân tình đối với mảnh đất đã giúp mình “nên cửa, nên nhà”. Ngoài giúp đỡ người nghèo, chia sẻ vật chất và tình thương với những mảnh đời bất hạnh, nhà ông Hoàng còn tích cực ủng hộ các quỹ của địa phương. Ngoài việc giúp đỡ vật chất trực tiếp cho người nghèo, ông còn tạo việc làm cho lao động có gia cảnh khó khăn. Bình quân mỗi năm, ông huy động 1.000 công lao động (bình quân 4 công/ngày). Vào vụ, mỗi ngày, ông thu hút 30 - 40 lao động thời vụ với mức thù lao 80.000 - 100.000 đồng/ngày công (công khoán có thể lên đến 120.000 đồng/ngày công).
Căn nhà của ông bây giờ nhìn khá khang trang. Thế nhưng ít ai biết rằng, để có cơ ngơi như ngày hôm nay, nông dân Trần Xuân Hoàng đã vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực đi lên từ hai bàn tay trắng.
PHƯƠNG DI








