04:11, 02/11/2011

Nghề nuôi bệnh

5 triệu đồng/tháng, bao cơm, chăm sóc bệnh nhân 24/24… Đây là những điều kiện mà người làm nghề nuôi bệnh thường thỏa thuận với người cần thuê. Nếu bệnh nhân nặng, giá thuê còn có thể cao hơn. Dù vậy, nghề này vẫn đắt “sô” bởi nhu cầu cần người nuôi bệnh rất cao…

5 triệu đồng/tháng, bao cơm, chăm sóc bệnh nhân 24/24… Đây là những điều kiện mà người làm nghề nuôi bệnh thường thỏa thuận với người cần thuê. Nếu bệnh nhân nặng, giá thuê còn có thể cao hơn. Dù vậy, nghề này vẫn đắt “sô” bởi nhu cầu cần người nuôi bệnh rất cao…

Gia đình bà Liên (phường Phước Tân, Nha Trang) tuy con cái đông nhưng vẫn quyết định thuê người để chăm sóc cho chồng bà bị tai biến nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (BVĐK). Mấy tuần đầu, các con bà Liên phân công lịch trực để chăm sóc bố. Nhưng rồi ai cũng thấy “đuối” vì không quen thức đêm và ở trong bệnh viện suốt ngày. Nghe người quen mách, bà Liên tìm được một người chuyên đi nuôi bệnh. Sau khi đến tìm hiểu về tình trạng bệnh nhân, người này ra giá 5 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền cơm hàng ngày, nếu đồng ý sẽ ký hợp đồng, thời gian thử việc 1 tuần. Đang có nhu cầu nên gia đình bà Liên đồng ý ngay. “Mới đầu tôi cũng không yên tâm khi để người lạ chăm sóc ông ấy, nhưng bà ấy làm quá tốt, quá chuyên nghiệp nên dần dần tôi và các con không phải vất vả túc trực ở bệnh viện vào ban đêm nữa” - bà Liên cho biết.

Bà Nguyễn Thị Hai - quê ở Diên Thủy, Diên Khánh là một trong những người làm nghề nuôi bệnh thuê có thâm niên gần chục năm - ở Nha Trang. Trước đó, bà chuyên bán bánh bèo, bánh hỏi ở quê. Nhà nghèo, con đông, buôn bán vất vả quanh năm suốt tháng mà vẫn không đủ ăn, nghe một người quen nói làm nghề nuôi bệnh lương cao, bà quyết định chuyển nghề. “Năm đó, có người giới thiệu cần một người nuôi bệnh để nuôi một cụ già bị bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh, tôi nhận lời ngay, dù chưa hình dung được công việc như thế nào. Vào trong đó, tôi được người nhà bệnh nhân cho học một khóa nuôi bệnh cấp tốc rồi mới bắt tay vào việc. Nhờ chịu khó, lại mát tay nên tôi làm rất tốt, chủ nhà rất hài lòng. Từ đó, tôi “bén duyên” với nghề này luôn…” - bà Hai tâm sự. Suốt ngày ở bệnh viện, gắn chặt với bệnh nhân như hình với bóng, bà Hai dần quen với công việc của mình. Mới đầu, bà còn thấy “khớp” khi phải cho bệnh nhân đi vệ sinh, thậm chí còn thấy “ghê ghê” khi bệnh nhân nôn ói hoặc không tự tiểu tiện được, nhưng càng làm càng quen, “mình xem bệnh nhân như người nhà thì cực mấy cũng chịu được” - bà Hai nói. Mấy năm trời bà bám trụ tại TP. Hồ Chí Minh, bệnh viện nào cũng quen mặt. Nhờ chịu thương chịu khó, bà đủ sức nuôi đàn con khôn lớn, trưởng thành. Giờ các con bà đã yên bề gia thất, bà cũng đã có cháu nội, cháu ngoại nhưng vẫn đi làm nghề này. Thương mẹ, các con khuyên bà nên nghỉ ngơi nhưng “nghỉ ở nhà lại thấy nhớ nghề, bởi vậy ai cần là tui đi ngay. Mình giúp người ta những lúc như thế này mới quý…” - bà Hai cho biết. Gần chục năm trong nghề, bà Hai không nhớ nổi mình đã chăm sóc cho bao nhiêu bệnh nhân, nhưng có nhiều bệnh nhân mà chỉ cần nhắc đến tên là bà lại rơm rớm nước mắt vì thương họ, trong số đó có người ra đi ngay trên tay bà, không kịp chờ người thân đến…

Chị Hà đang chăm sóc cho người bệnh

Khác với những thành phố lớn, những người làm nghề nuôi bệnh ở Khánh Hòa thường không qua trường lớp đào tạo cơ bản, chủ yếu là nghề dạy nghề. “Làm nghề này phải nắm bắt được các kỹ thuật sơ cứu, phải sạch sẽ, gọn gàng, biết cách giữ vệ sinh cho mình và cho người bệnh. Quan trọng hơn là phải đối xử với bệnh nhân như người thân, bởi người bệnh thường khó chịu, khó tính; mình đi làm thuê thì phải vui vẻ, nhiệt tình, có vậy người ta mới thương…” - chị Hà - 45 tuổi, người nuôi bệnh ở Khoa Tim mạch - lão học, BVĐK tỉnh chia sẻ. Chị Hà quê ở Quảng Bình, làm nghề này đã được 3 năm. Cơ duyên khiến chị gắn bó với nghề nuôi bệnh chính là… cậu con trai, hiện đang học năm cuối Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Chị Hà kể, do nhà nghèo, làm ruộng không đủ sống nên khi cậu con trai út thi đậu vào trường này, chị quyết định xa nhà, theo con vào Nha Trang để tìm việc nuôi con ăn học. Một lần, nghe con kể, có mấy anh chị sinh viên khóa trước kể trong bệnh viện rất nhiều người cần thuê người nuôi bệnh, chị nói với con mình làm thử nghề này xem sao. Ở BVĐK tỉnh, khoa Cấp cứu hồi sức và khoa Tim mạch - lão học là những nơi có nhiều người bệnh nặng, gia đình thường cần thuê người nuôi bệnh. Chị Hà may mắn tìm được việc tại đây, tháng lương đầu tiên chị nhận khoảng 3 triệu đồng, đủ cho hai mẹ con xoay xở và gửi một phần về quê cho gia đình. Từ đó, chị Hà ở luôn trong bệnh viện, bệnh nhân này ra viện chị lại nhận lời chăm bệnh nhân khác. Có cậu con trai đang học về ngành Y nên chị cũng được tư vấn thêm về cách chăm sóc bệnh nhân. Chị Hà kể, chăm sóc bệnh nhân bị tai biến rất vất vả vì đa số bị liệt, không tự vệ sinh được; chăm bệnh nhân bị bệnh nan y cũng cực không kém, người bệnh thường khó chịu, gắt gỏng, làm không đúng ý họ sẽ bị la rầy, có khi mắng chửi bằng những lời lẽ khó nghe. Chuyện bỗng dưng… mất việc xảy ra cũng là chuyện thường ngày ở… bệnh viện. Chỉ cần làm bệnh nhân phật ý là lập tức bị sa thải, không rõ lý do. Tuy nhiên, do nhu cầu nhiều nên chị Hà và những đồng nghiệp thường dễ kiếm việc làm, không ở BVĐK tỉnh thì cũng ở Bệnh viện Phục hồi chức năng. Những người làm nghề nuôi bệnh thuê như chị Hà có một nguyên tắc, chỉ nhận chăm bệnh nhân tại bệnh viện chứ không theo về nhà. “Chăm bệnh nhân ở bệnh viện lương cao, cực một chút cũng không sao, chỉ tập trung làm tốt một việc là chăm bệnh; chứ theo họ về nhà, mình lại còn phải làm thêm việc nhà, trong khi lương chỉ bằng một nửa” - chị Hà cho biết.

Làm việc gì cũng phải có cái tâm - những người nuôi bệnh thuê đều tâm nguyện như thế. Chị Hà, bà Hai… và một số người nuôi bệnh khác mà chúng tôi có dịp gặp ở BVĐK tỉnh cho biết, họ gắn bó với nghề này lâu năm như thế có thể là do “mát tay”, cũng có thể là do họ không xem bệnh nhân như công cụ để kiếm tiền. Dù bị bệnh nhân đối xử khắt khe, vô cớ “nặng nhẹ” với mình, các chị vẫn âm thầm chịu đựng để làm tốt hơn công việc của mình. “Người bệnh mà, họ đau đớn về thể xác đã đành, có người còn tủi thân khi bị người thân, con cái bỏ rơi; mình thương họ không hết, cớ gì phải trách móc họ” - bà Hai tâm sự. Chính vì thế nên tuy chỉ là người làm thuê nhưng những người nuôi bệnh luôn sát cánh với bệnh nhân. Bà V. - bị ung thư gan giai đoạn cuối đang điều trị tại BVĐK tỉnh nhận xét: “Từ ngày có chị nuôi bệnh, tôi vui vẻ, lạc quan hơn nhiều. Chị ấy chăm sóc cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, kể chuyện cho tôi nghe, biết tôi cần gì, muốn gì… Là phụ nữ với nhau, chuyện chăm sóc cũng dễ dàng hơn, tôi không cảm thấy ngại…”.

Cũng như nhiều nghề khác, muốn tồn tại và sống được với nghề phải biết việc, thạo việc và phải có cái tâm. Đây là nguyên tắc chung của những người làm nghề nuôi bệnh thuê. Có nhiều người sau một thời gian thạo việc đã “hét” giá cao, thậm chí còn mắc bệnh “chảnh”, tỏ thái độ “người ta cần mình hơn mình cần người ta”, rút cuộc là không trụ được với nghề. “Làm nghề gì cũng vậy, mình làm tốt sẽ được nhiều người biết tới, tự giới thiệu với nhau. Hơn nữa, làm nghề này cũng là giúp người khác trong lúc khó khăn, làm tốt đặng còn để phước đức cho con cháu, sao có thể “dựa hơi” người bệnh để kiếm tiền được?” - bà Hai kết thúc câu chuyện bằng lời nhận xét về nghề như thế.

HẢI NGUYỆT