03:11, 11/11/2011

Cần định hướng lâu dài

Làng gốm Vạn Bình (Vạn Ninh, Khánh Hòa) ra đời cách đây gần 200 năm nhưng mai một rất nhiều, nay chỉ còn một hộ tạm giữ nghề. Để khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống không chỉ có “lời nói”, mà cần có giải pháp cụ thể và dài hơi để vực dậy làng gốm.

Làng gốm Vạn Bình (Vạn Ninh, Khánh Hòa) ra đời cách đây gần 200 năm nhưng mai một rất nhiều, nay chỉ còn một hộ tạm giữ nghề. Để khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống không chỉ có “lời nói”, mà cần có giải pháp cụ thể và dài hơi để vực dậy làng gốm.

. Làng nghề… một hộ

Làng gốm Vạn Bình bây giờ chỉ còn cái tiếng, bởi khó lắm mới nhận ra “làng nghề” chỉ vỏn vẹn một hộ còn tạm giữ lấy nghề. Bà Nguyễn Thị Thuận (Trung Dõng 3, Vạn Bình), một người đi làm thuê tâm sự: “Tôi làm gốm hơn 40 năm nay và đến nay vẫn còn đam mê nghề này không thể dứt bỏ, dù chồng, con khuyên không nên đi làm nữa. Các con tôi nay đã có cuộc sống ổn định, đủ sức cấp dưỡng cho cha mẹ già nhưng tôi cứ cảm thấy trống vắng thế nào nếu một ngày không được vo vê đất…”. Ông Lê Văn Hai, chủ hộ làm gốm duy nhất còn lại cho biết, ông làm gốm từ năm 21 tuổi, từ thời ông nội mình truyền lại. Hiện làng nghề đã mai một rất nhiều so với trước, thời kỳ hưng thịnh, cả làng có hơn 200 hộ cùng làm. Nguyên nhân khiến làng nghề không thể trụ vững không phải ở trình độ tay nghề, độ khó nhọc của công việc mà do thị trường chi phối. Hơn nữa, những thế hệ đi trước đã già nhưng lớp trẻ lại không mặn mà với nghề. Sự tiếp nối thế hệ không còn đã đưa làng nghề rơi vào bế tắc.

Làng nghề gốm Vạn Bình bị mai một rất nhiều, nay chỉ còn một hộ làm nghề.

Làng nghề nay chỉ còn 1 hộ làm nghề, nhưng điều đó lại khiến cơ sở của ông Hai trở thành vốn quý, hàng làm ra bao nhiêu tiêu thụ hết bấy nhiêu. Cơ sở của ông cũng đã gửi hàng tham dự Hội chợ Gốm Bình Dương vừa qua, đem lại niềm phấn khởi cho gia đình vì tiêu thụ hết hàng, có lãi hơn chục triệu đồng. Tuy vậy, hàng gốm của làng nghề cũng như hộ làm nghề hiện nay chỉ vỏn vẹn vài sản phẩm thô sơ, thiếu độ tinh xảo như: lu, vại, chạn, lò… mà theo ông Hai, lò in (loại lò nấu than, củi) bán chạy nhất. Mỗi tháng cơ sở sản xuất khoảng 3.000 sản phẩm các loại. Nói là xưởng cho oai chứ thật ra cơ sở chỉ có một cỗ máy nhào đất D18, ngoài ra không có máy móc gì đáng giá. Với trình độ cơ giới như vậy thì làm sao nâng cao được chất lượng sản phẩm, tiết giảm sức lao động? Để “lấy công làm lời”, ông chủ cơ sở cũng “xông” vào làm như công nhân. Ông Hai cho biết, các sản phẩm của làng nghề chủ yếu là đất nung với chi phí khá cao, mua 1m3 củi đốt mất 320 nghìn đồng, bởi tận Buôn Ma Thuột chở về; một xe cọc cạch chở đất sét mất 300 nghìn đồng…

. Cần có kế hoạch dài hơi

Vạn Bình là làng gốm duy nhất của Khánh Hòa. Làng nghề trải qua 200 năm tồn tại nay đã mai một rất nhiều trước sức ép của thị trường. Có thể nói, hộ làm nghề còn lại hiện nay có thể đảm đương, giữ gìn được nghề truyền thống, nhưng liệu sau này, làng nghề có tồn tại? Một thực tế cho thấy, xây dựng nông thôn mới cần phát huy giá trị của các làng nghề truyền thống. Vạn Bình với nghề gốm lâu đời rất đáng được trân trọng, giữ gìn và phát huy.

Cái khó của làng nghề hiện nay là thiếu sự chuyển tiếp về nguồn nhân lực. Điều này không phải không làm được một khi Nhà nước có chính sách phát triển làng nghề. Nhưng muốn tồn tại, làng nghề cần được đầu tư để nâng cao độ tinh xảo, đa dạng hóa sản phẩm. Con em làng nghề ai yêu quý nghề sẽ được cử đi đào tạo, nâng cao tay nghề, phát huy giá trị làng nghề lâu đời. Điều này hộ làm nghề không thể làm được. Với chi phí ngày càng cao, muốn mở rộng đầu tư, tiếp cận thị trường, hộ không đủ vốn để sản xuất, lại không có ai hướng dẫn, chỉ vẽ cách thức. Cuối cùng, hộ làm nghề chỉ biết bám lấy những gì mình có, không còn tâm sức đâu nghĩ tới chuyện phục dựng làng nghề.

Thiết nghĩ, làng gốm Vạn Bình có được khôi phục và phát triển hay không là nhờ chính sách quan tâm của Nhà nước, của tỉnh. Nếu có một chương trình đầu tư dài hơi, bài bản thì có thể phục dựng được làng nghề, đưa làng nghề lên một vị thế mới bởi vẫn còn rất nhiều nghệ nhân yêu nghề, sẵn sàng cống hiến công sức, trí tuệ để phát triển làng nghề. Và con em làng nghề vẫn có thể nối tiếp truyền thống cha ông gây dựng làng nghề phát triển khi có sự “tiếp sức” của Nhà nước.

H.A