03:05, 09/05/2011

Chuyện chưa kể về một “hiệp sĩ” bắt cướp

Sau bao năm “bụi bặm” với cuộc sống độc thân, đến nay, trong căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Chương ở tổ dân phố Hòa Do 6A, phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh đã vang lên tiếng trẻ thơ.

Sau bao năm “bụi bặm” với cuộc sống độc thân, đến nay, trong căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Chương ở tổ dân phố Hòa Do 6A, phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh đã vang lên tiếng trẻ thơ. Anh nói, đó là niềm hạnh phúc lớn sau những năm tháng “phiêu” cùng tuổi trẻ. Còn chúng tôi, sau cuộc gặp gỡ, lại biết thêm nhiều chuyện về người đàn ông được ví như một “hiệp sĩ” chuyên săn bắt tội phạm này.

Anh Nguyễn Chương được nhiều người ví như một “hiệp sĩ” chuyên săn bắt tội phạm, đặc biệt là tội phạm truy nã và cướp giật tài sản mà chúng tôi có dịp gặp gỡ.

14 năm một mối tình

Anh Nguyễn Chương nghiên cứu tài liệu về các đối tượng hình sự để truy bắt.
Căn nhà của anh Nguyễn Chương tuy nhỏ nhưng ấm cúng và ngăn nắp. Năm nay đã 43 tuổi, với nhiều bươn chải trong cuộc đời, từ hành nghề hát dạo, đạp xe ba gác thuê, chạy xe ôm, thu gom rác đến “đỉnh” hơn là thành viên trong Ban bảo vệ dân phố phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, đến nay anh Chương vẫn nhớ như in những ngày cơ cực. Anh tâm sự: Tuy mình lớn tuổi nhưng do điều kiện kinh tế quá khó khăn nên ước mơ có một gia đình hạnh phúc vẫn là điều xa xôi lắm. Bởi thế, từ những năm 90 của thế kỷ trước, mối tình của anh với một người con gái quê tận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chút nữa thì “tan thành mây khói” chỉ vì cuộc sống quá khó khăn của bản thân anh.

Anh Chương trải lòng: “Năm 1994, tình cờ tôi gặp một cô gái trước quán cà phê gần nhà. Gương mặt xinh xinh dễ mến và vẻ đẹp mặn mà của cô gái đã khiến trái tim một gã thanh niên “bụi bặm” như tôi rung động”. Thế rồi, do nhiều điều kiện khác nhau, người con gái ấy đã trở lại quê hương. Sau nhiều năm xa cách, đến năm 2008, khi người con gái ấy, chị Nguyễn Thị Minh quay lại Cam Ranh thăm người thân đã gặp lại anh Nguyễn Chương. Lần này, anh Chương đã hoàn toàn đổi khác, và hai người đã nên vợ nên chồng.

Vương “bụi”… bắt cướp

Cùng với sự phát triển chung của thị xã Cam Ranh (nay là TP. Cam Ranh), những năm qua, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn phường Cam Phúc Bắc không ngừng phát triển. Thế nhưng, cùng với sự phát triển ấy, đầu những năm 2000, trên địa bàn phường Cam Phúc Bắc đã nảy sinh tình trạng khá phức tạp về an ninh trật tự như: uống rượu bia say xỉn dẫn đến gây rối trật tự công cộng, cờ bạc, trộm cắp, cướp giật thường xuyên xảy ra. Ngày ấy, anh Nguyễn Chương thường được bà con yêu mến gọi với cái tên thân mật là Vương “bụi” bởi chất “phiêu” trong con người anh. Đặc biệt, tính anh hễ thấy chuyện gì bất bình là ra tay nghĩa hiệp. Anh nhớ lại, do làm nhiều nghề kiếm sống và phải đi đây đi đó nên anh biết được nhiều người, trong số họ có những người có võ và họ đã yêu mến anh, dạy cho anh nhiều “miếng đánh” nhanh như điện.

Anh Nguyễn Chương với Kỷ niệm chương trong công tác phòng, chống tội phạm trong thời kỳ mới của Bộ Công an trao tặng.
Anh thuật lại rằng, trong một buổi tối đi xem hát cải lương từ những năm 90 của thế kỷ trước, trong lúc mọi người chen lấn ra về thì bất chợt có một đối tượng cao lớn ra tay giật sợi dây chuyền của một phụ nữ rồi bỏ chạy. Nghe tiếng kêu cướp thất thanh, Vương “bụi” đã nhanh chóng truy đuổi và hạ gục tên cướp bằng một cú đá sở trường cho dù tên cướp cao lớn hơn anh. Đó cũng là kỷ niệm bắt cướp lần đầu trong đời Vương “bụi”. Trước đó, những chuyện “vặt vãnh” như thanh niên ăn nhậu mà không chịu trả tiền cho chủ quán, móc túi ở khu vực dân cư, chợ đều bị anh “dằn mặt” hay “ra tay”, vì thế anh được người dân quý mến.

“Máu” bắt cướp là thế, nhưng cuộc sống của Vương “bụi” chỉ thực sự đổi đời khi được Trưởng Công an phường Cam Phúc Bắc - khi ấy là Trung tá Phạm Sỹ Hùng (nay là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Cam Ranh) phát hiện chất “nghĩa hiệp” trong người anh. Trung tá Phạm Sỹ Hùng nhớ lại: “Mỗi lần tôi đến công tác tại trụ sở Công an phường thì đều gặp cậu ấy (anh Vương) tóc tai rối bù, thoạt nhìn ai cũng thấy sợ”. Nhưng với bản lĩnh của một cán bộ Công an, Trung tá Phạm Sỹ Hùng đã quyết tâm tạo điều kiện cho anh Vương phát huy tố chất của mình để đóng góp cho xã hội. Thế là, cứ mỗi lần Công an phường có “sự kiện” đều “kéo” anh đi theo để xử lý các vụ việc hay vây bắt các đối tượng hình sự.

Mối “lương duyên” với công việc truy bắt tội phạm của anh đã thực sự “bén” khi đến tháng 3-2005, Đội xe thồ tự quản phường Cam Phúc Bắc được thành lập với 25 thành viên, anh Vương được bầu làm chỉ huy đội. Ngay sau khi được thành lập, Đội đã nhanh chóng lập kế hoạch, nội quy lao động, vì thế chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, đội đã thu được những thành quả bất ngờ. Những việc “không tên” như bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị tai nạn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn các khu phố… được các thành viên trong Đội nhiệt tình hưởng ứng, đặc biệt là sự đóng góp không biết mệt mỏi của anh Vương.

Sự ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Cam Phúc Bắc (Cam Ranh) đã đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội địa phương.
Ngày 31-1-2005, anh Vương cùng một cán bộ Công an phường Cam Phúc Bắc tiến hành vây bắt tên Bùi Văn Lan (sinh năm 1968, trú tổ dân phố 1A, phường Cam Phúc Bắc) về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Đầu tháng 2-2005, trong khi đang sửa xe máy, anh Vương phát hiện tên Hoàng Nghĩa Nhân (tên thường gọi Boy, sinh năm 1982, trú tổ dân phố Hòa Do 2, phường Cam Phúc Bắc), là đối tượng dương tính với HIV và có lệnh truy nã của Công an TP. Nha Trang về tội “Cướp tài sản”. Khi bị anh Vương phát hiện, Nhân đã năn nỉ để không bị bắt. Nhưng anh vẫn kiên quyết bắt tên Nhân bằng mọi giá. Năn nỉ không được, tên Nhân đã rút ra một con dao nhọn rồi tự cứa vào tay mình gây chảy máu và hăm dọa: “Nếu mày đụng vào, tao sẽ cho mày bị bệnh AIDS luôn”. Không hề sợ sệt, anh Vương liền xông vào và ra một đòn vào cổ tay của tên Nhân khiến hắn rơi con dao nhọn xuống đất. Trong lúc vật lộn để bắt tên tội phạm, anh Vương không may bị hắn làm chảy máu và hắn lấy máu của mình cố tình bôi vào vết thương của anh…

Tên Nhân đã bị bắt, nhưng sau vụ bắt tên cướp Hoàng Nghĩa Nhân, anh Vương đã phải điều trị liên tục để chống chọi với nguy cơ phơi nhiễm căn bệnh HIV/AIDS. Bị tội phạm tấn công và cố tình “chơi xấu”, nhưng ý chí và “máu” bắt cướp của anh vẫn không hề suy giảm. Tên Đỗ Văn Hoan (sinh năm 1980, trú tổ dân phố Hòa Do 1, phường Cam Phúc Bắc), năm 2005 bị Công an Cam Ranh truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”. Với bản tính côn đồ, lưu manh chuyên nghiệp, Hoan thường xuyên thay đổi chỗ ở để tìm cách đối phó với sự truy lùng của lực lượng Công an. Nhưng nhờ nắm được quy luật hoạt động của tên tội phạm thường đi bán đảo Cam Ranh mua bán phế liệu, anh Vương đã phục bắt gọn tên này lúc 3 giờ sáng 31-3-2005. Rồi đến các vụ bắt tên tội phạm Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1981, trú tổ dân phố Hòa Do 1, phường Cam Phúc Bắc) năm 2006; vụ anh cùng Công an phường truy bắt lần lượt 2 tên Nguyễn Bá Tùng (sinh năm 1972) và Đặng Văn Long (sinh năm 1980), cùng trú phường Cam Phúc Bắc về tội “Cố ý gây thương tích” theo lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Cam Ranh từ ngày 7 đến 14-4-2007. Tiếp đó là hàng loạt vụ truy bắt tội phạm trong các năm 2008, 2009 và 2010… Ghi nhận thành tích của anh, liên tục hai năm 2008, 2010, anh Nguyễn Chương được Bộ Công an tặng bằng khen và Kỷ niệm chương trong công tác phòng, chống tội phạm và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm trong thời kỳ mới.

Đang trò chuyện với tôi, chiếc điện thoại của anh Vương đổ chuông, đầu dây bên kia, một chiến sĩ Công an thông báo: “Có 2 chiếc xe gắn máy vừa bị trộm trên địa bàn, một chiếc kiểu dáng Jupiter và một chiếc kiểu dáng Sirius. Anh thu xếp công việc phối hợp cùng chúng tôi để truy tìm”. Vừa nghe xong cú điện thoại, anh Vương vội vã chia tay chúng tôi và “cưỡi” chiếc xe máy phóng về trụ sở Công an phường Cam Phúc Bắc.

LONG GIANG