“Vậy là đã gần 3 tháng kể từ ngày tôi vào quân ngũ. Thời gian trôi qua thật nhanh, còn nhớ ngày đầu bước lên xe về đơn vị, mắt mẹ ngấn lệ vì phải xa đứa con trai duy nhất của mình. Có lẽ cũng vì lo cho tôi sống xa gia đình, lại trong môi trường mới nên mẹ không yên tâm.
“Vậy là đã gần 3 tháng kể từ ngày tôi vào quân ngũ. Thời gian trôi qua thật nhanh, còn nhớ ngày đầu bước lên xe về đơn vị, mắt mẹ ngấn lệ vì phải xa đứa con trai duy nhất của mình. Có lẽ cũng vì lo cho tôi sống xa gia đình, lại trong môi trường mới nên mẹ không yên tâm. Mẹ muốn tôi ôn thi đại học nhưng tôi đã quyết định lên đường nhập ngũ. Vậy mà khi vào quân ngũ, nhiều việc làm của tôi, tôi lại không được quyết định, người quyết định là anh Phạm Trọng Nhân - Tiểu đội trưởng (A trưởng) - Tiểu đội 2. Thú thực, lúc đầu tôi cũng chẳng có thiện cảm với A trưởng, nhưng càng sống chúng tôi lại cảm thấy anh thật tuyệt vời”. Đó là tâm sự của chiến sĩ mới Lạc Vĩnh Phú (Tiểu đội 2, Tiểu đoàn 453, Lữ đoàn 957, Vùng D Hải quân) khi nói về A trưởng của mình.
Những ngày đầu trong quân ngũ với tôi và các đồng đội thật khó khăn. Sống trong một môi trường hoàn toàn mới, khác hẳn với cuộc sống bên ngoài, mọi thứ đều có quy định. Tôi rất bỡ ngỡ và không quen lắm, nhất là mọi hành động của mình đều có sự giám sát của A trưởng (người chỉ hơn chúng tôi khoảng 2 tuổi). Vào đơn vị được một ngày, điều đầu tiên mà A trưởng đưa ra quyết định đó là tự tay sửa lại mái tóc bồng bềnh chẻ mái giữa giống ca sĩ Đan Trường của tôi. Nghĩ mà tiếc mái tóc giống thần tượng của mình, tôi định có ý kiến nhưng lại thôi, phần vì trông đầu tóc anh em trong đơn vị đều gọn gàng, phần vì “tay kéo” của A trưởng cũng rất có nghề. Tuy ngắn nhưng hầu như mái tóc anh cắt rất hợp với khuôn mặt của anh em. Mặc thêm bộ quân phục của người lính Hải quân, trông tôi và các đồng đội chững chạc hẳn lên. Đó chính là điều đầu tiên tôi không được tự quyết định và cũng là kỷ niệm đầu đời của người lính.
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 453, Lữ đoàn 957, Vùng D Hải quân luyện tập các thế võ giúp nâng cao sức khỏe. |
Những khi chúng tôi ốm, anh ân cần chăm sóc, chẳng nề hà khó khăn. Những lúc rảnh rỗi ngoài giờ luyện tập, anh hay tập hợp anh em lại tâm sự và hỏi han tâm tư nguyện vọng của từng người. Và đặc biệt, anh đánh đàn ghi-ta rất hay, thường vào những dịp cuối tuần, đơn vị lại tổ chức sinh hoạt tập thể, chúng tôi được quây quần bên anh, nghe anh đánh đàn và cùng nhau cất tiếng hát. Cứ thế, dần dần tôi nhận ra A trưởng chẳng khó chịu chút nào, mà ngược lại anh vừa là người chỉ huy vừa là người anh gần gũi thân thiết với chúng tôi. Chiều nay, vắng anh trên sân tập, cả đơn vị đều cảm thấy buồn và thiếu một cái gì đó rất đỗi thân quen. Hết giờ tập, chúng tôi mới biết anh bị cảm không thể ra sân. Mọi người xúm lại hỏi thăm và chăm sóc cho anh, anh cười lạc quan nói với chúng tôi: “Đừng lo, chỉ ngày mai anh sẽ khỏe, lại được cùng anh em luyện tập, cùng anh em ca hát”. Niềm tin của anh vào cuộc sống giúp chúng tôi có thêm nghị lực để phấn đấu, anh chính là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo.
THÀNH NAM