02:03, 18/03/2010

Chuyện những ông bố ở Trường Sa

Gác lại niềm riêng, những người lính biển khoác ba lô đến Trường Sa làm nhiệm vụ. Ngày trở về đất liền, niềm vui được giấu kín trong những chiếc vỏ ốc, cành hoa san hô được các anh mang từ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc về làm quà tặng con.

Gác lại niềm riêng, những người lính biển khoác ba lô đến Trường Sa làm nhiệm vụ. Ngày trở về đất liền, niềm vui được giấu kín trong những chiếc vỏ ốc, cành hoa san hô được các anh mang từ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc về làm quà tặng con.

° Gác lại niềm riêng…

Anh Trần Thế Sơn ngắm hình con trai.

Những ngày đến với Trường Sa, chúng tôi nhớ mãi hình ảnh Trung úy Phạm Văn Phòng chia tay gia đình để đi làm nhiệm vụ ở đảo Sinh Tồn. Trao đứa con nhỏ cho vợ bồng, anh khoác ba lô bước lên tàu. Chúng tôi chợt nghĩ, những ngày tới, trong lúc anh Phòng ra Trường Sa làm nhiệm vụ, mọi việc ở nhà đều do đôi vai gầy yếu của chị Vũ Thị Thư gánh vác. Chị Thư tâm sự: “Tôi hiểu chồng tôi cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) khác đến Trường Sa để giữ cho “biển lặng, trời êm” nên những người vợ như chúng tôi sẽ là hậu phương vững chắc để các anh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đến với Trường Sa, không khó để bắt gặp những góc giường, góc phòng của CBCS nơi đây treo những bức ảnh gia đình, ảnh cưới, ảnh các con lúc tập bò, tập tễnh bước đi, những bức thư của người vợ yêu quý của họ gửi từ đất liền ra kể về chuyện nhà, chuyện con cái. Ngày chúng tôi đến đảo Tốc Tan A, sau khi quà Tết đã được chuyển lên đảo an toàn, các CBCS trên đảo lại quây lấy đồng chí Chính trị viên để nhận thư từ đất liền gửi ra. Cũng như nhiều anh em khác, Thiếu úy Trần Thế Sơn quê ở Thái Bình, ra đảo nhận nhiệm vụ từ tháng 1-2009. Tuy việc liên lạc giữa đảo với đất liền không còn khó khăn như trước, nhưng mỗi lần tàu cập đảo, anh lại thấp thỏm mong nhận được những tấm hình của con trai Trần Tiến Thành chỉ mới 5 tuổi. Anh Sơn tâm sự: “Từ ngày sinh con đến giờ, tôi chỉ mới ở cùng cháu được vài tháng ít ỏi; mọi việc ở nhà đều trông cả vào vợ và ông bà nội, ngoại”.

Được biết, hầu hết các CBCS trên đảo Tốc Tan A đều đã lập gia đình và có con nhỏ; những người vợ của họ ở nhà không chỉ làm mẹ mà còn thay chồng dạy dỗ con cái, có những người phải chạy đi chạy lại hàng chục cây số để chăm sóc bố mẹ chồng. Đại úy Phạm Bá Bằng chia sẻ: “Trước đây, mọi thông tin liên lạc giữa đảo và đất liền chỉ thông qua những cánh thư, nay nhờ có mạng di động mà việc liên lạc dễ dàng hơn; hàng ngày, chúng tôi thường dành ít phút để “giao ban” nắm tình hình ở nhà nên cũng bớt phần lo lắng. Anh em ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

° Quà cho con

 

Trong suốt hành trình của mình, được chứng kiến các CBCS hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền chuẩn bị quà cho con, chúng tôi càng thấu hiểu hơn tình cảm của các anh dành cho gia đình. Cẩn thận đặt những chiếc vỏ ốc đuôi công vào ba lô, Đại úy Phạm Bá Bằng cho biết: “Ngày tôi ra Trường Sa công tác, con tôi cứ bảo: Bố nhớ mang về cho con quả bàng vuông thật đẹp nhé! Do công tác trên đảo chìm nên chẳng có bàng vuông, quà tôi mang về cho con chỉ là những chiếc vỏ ốc. Tôi sẽ hướng dẫn cho con áp sát vào tai để nghe lời thì thầm của biển cả quê hương”.

Còn với Thiếu úy Trần Thế Sơn, khi biết đoàn phóng viên chúng tôi có người cùng quê với anh, tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh đi quanh đảo, nhặt những chiếc vỏ ốc, cạy bỏ lớp hàu, nhặt thêm cành san hô để làm thành một cành hoa san hô, gói ghém kỹ càng gửi về tặng cho con trai. Trên đảo Tốc Tan A, hầu hết những CBCS sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền, trong hành trang của các anh, người thì chiếc vỏ ốc, người thì cành san hô…, tất cả đều được các anh gói ghém cẩn thận, bởi đó là những món quà vô giá mà các anh mang từ Trường Sa về tặng con.

Trở lại đất liền, áp những chiếc vỏ ốc, cành hoa san hô mang về từ Trường Sa, không chỉ nghe những tiếng thì thầm của biển, chúng tôi còn nghe lời thì thầm của CBCS nơi đảo xa, với tình yêu dành cho gia đình; chúng tôi cũng như nghe được những lời tự hào của con các anh, tự hào về những người cha rời xa gia đình đi bảo vệ bình yên cho mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc.

BÍCH LA