
Những ngày cuối tháng 1-2010, cùng đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân đến chúc Tết quân và dân quần đảo Trường Sa, chúng tôi có dịp thăm Trạm hải đăng đảo Tiên Nữ.
Những ngày cuối tháng 1-2010, cùng đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân đến chúc Tết quân và dân quần đảo Trường Sa, chúng tôi có dịp thăm Trạm hải đăng đảo Tiên Nữ. Được đặt chân lên ngọn hải đăng giữa mênh mông sóng nước là một kỷ niệm rất đặc biệt đối với những thành viên trong đoàn…
![]() |
| Trạm hải đăng đảo Tiên Nữ - quần đảo Trường Sa. |
Hơn 1 giờ lênh đênh trên xuồng máy từ đảo Tiên Nữ, chúng tôi mới đến được Trạm hải đăng (thuộc đảo Tiên Nữ) - một trong những ngọn đèn biển xa xôi nhất của Tổ quốc. Trên đường đi, anh Trần Hoàng Tiến - phóng viên Báo Quân đội nhân dân cho biết: “Đây là một dịp hiếm có, được thăm Trạm hải đăng đảo Tiên Nữ sẽ là một trong những kỷ niệm sâu sắc của tôi khi đến Trường Sa lần này”. Đến trạm, các nhân viên trực ở đây ra tận bãi san hô để đón chúng tôi. Tay bắt, mặt mừng, chúng tôi ôm chầm lấy nhau dù chưa từng quen biết. Anh Vũ Sĩ Lưu - Trạm trưởng Trạm hải đăng đảo Tiên Nữ xúc động: “Đã lâu lắm rồi mới có khách từ đất liền ra thăm. Khi được tin các anh ra thăm, chúng tôi cứ thắc thỏm, đợi mãi!”. Được biết, anh Sĩ sinh ra ở Hải Phòng. Sau một thời gian đi lính Hải quân, anh chuyển sang ngành Bảo đảm an toàn hàng hải. Tính đến nay, anh đã hơn 16 năm gắn bó với các ngọn hải đăng ở Trường Sa. Nhiều ngọn hải đăng anh từng đến như: Đá Lát, Đá Tây, An Bang, Song Tử; và bây giờ, anh đã ở ngọn hải đăng đảo Tiên Nữ được hơn 8 tháng. Cũng như anh, các thành viên khác cũng cùng quê Hải Phòng, không hẹn mà gặp. Thành viên đến đây muộn nhất cũng hơn 5 tháng. Tính thời gian gắn bó với các ngọn hải đăng ở Trường Sa, hầu hết họ đều có thâm niên hơn 10 năm.
Trò chuyện cùng chúng tôi khi đang bảo dưỡng hệ thống điện, anh Đỗ Văn Lợi tâm sự: “Với chúng tôi, những người quanh năm “ăn sóng, nằm gió”, gác cho những con thuyền ra vào Tiên Nữ an toàn thì thứ quý giá nhất là được đón khách từ đất liền ra thăm”. Tìm hiểu thêm về đời sống của những người gác đèn trên biển, chúng tôi được biết, điều kiện sinh hoạt trên trạm rất khó khăn, nhất là vấn đề rau xanh và nước ngọt. Để tiết kiệm nước, họ hạn chế tắm; nước sinh hoạt, tắm giặt đều phải tận dụng lại để tăng gia. Vậy mà, rau xanh tăng gia được cũng chỉ đủ để nấu canh cho 2 bữa ăn; mùa biển êm còn đỡ, vào mùa biển động gần như không thể trồng được rau xanh.
Với những người gác đèn, công việc là niềm vui lớn nhất, suốt 24/24 giờ hàng ngày. Sau khi kiểm tra, theo dõi các thiết bị, tầm hiệu lực của ánh sáng, quan sát hàng hải; bật đèn, tắt đèn, chạy máy phát điện, thông tin liên lạc…, các anh lại tiếp tục tăng gia, trồng rau xanh, đánh bắt cá để cải thiện bữa ăn. anh Bùi Ngọc Hưng - nhân viên bộ phận đèn cho biết: “Ở đây, chúng tôi rất nhớ đất liền, phương tiện duy nhất để liên lạc với đất liền, người thân là chiếc điện thoại di động “sóng chập chờn”. Tuy khó khăn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, hướng dẫn tàu thuyền qua lại an toàn”.
![]() |
| Bảo dưỡng thiết bị tại Trạm hải đăng đảo Tiên Nữ. |
Tìm hiểu thêm chuyện gia đình của các thành viên ở Trạm hải đăng đảo Tiên Nữ, chúng tôi được biết, các anh đều đã có gia đình. Với các anh, khi đã ra trạm, mọi việc gia đình đều trông chờ vào đôi vai tần tảo của người vợ nơi quê nhà. Nhiều đêm nhớ vợ, nhớ con, nhớ đất liền, các anh chỉ biết tâm sự chia sẻ cùng nhau hay gọi điện vào đất liền để nghe… “câu được, câu mất”. Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng với họ, được làm việc nơi cực Đông của Tổ quốc là niềm vui, niềm tự hào. Anh Nguyễn Trung Quảng - Đoàn Phó đoàn công tác đến Trường Sa cho biết: “Nơi tuyến đầu, các anh trực trạm hải đăng không chỉ là những người lính canh giữ bình yên cho những chuyến tàu mà còn góp phần bảo vệ lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc”.
Hôm tiễn đoàn, các thành viên Trạm hải đăng đảo Tiên Nữ đãi chúng tôi một bữa cơm thân mật, bằng các sản vật của biển. Buổi trưa, chúng tôi chia tay nhau, những cái vẫy tay chào tạm biệt không dứt. Người ở lại, người về, chúng tôi cùng hát cho nhau nghe những bài ca về đất liền, về biển và quê hương, lời ca cứ vang mãi, lan theo từng con sóng…
BÍCH LA






