
Không biết từ bao giờ, khu vực xung quanh Ga Nha Trang trở thành nơi mưu sinh của không ít người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Họ như những “thân cò” lầm lũi cả ngày lẫn đêm, kiếm sống bằng đủ thứ nghề: đạp xích lô, chạy xe thồ, bán báo, hàng rong, lượm “ve chai”…
Không biết từ bao giờ, khu vực xung quanh Ga Nha Trang trở thành nơi mưu sinh của không ít người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Họ như những “thân cò” lầm lũi cả ngày lẫn đêm, kiếm sống bằng đủ thứ nghề: đạp xích lô, chạy xe thồ, bán báo, hàng rong, lượm “ve chai”… Trong số họ, có không ít người “bám” nơi đây gần cả cuộc đời để cho con cái được đến trường, với niềm hy vọng: Mai này, chúng không còn phải vất vả, cực nhọc như mình.
“BÁM” NHÀ GA…
![]() |
| Chờ khách trong đêm mưa… |
1 giờ 30 đêm. Cơn mưa trái mùa bất chợt đổ xuống làm cho cái lạnh những ngày cuối năm thêm buốt giá. Cuối nhà ga Nha Trang, về phía Tây, dưới làn mưa tầm tã và ánh đèn hiu hắt, thấp thoáng bóng một người đàn ông tóc bạc trắng đang lom khom bới nhặt thứ gì đó từ những bịch ni-lông to tướng mà hành khách trên một đoàn tàu đi qua vừa vứt xuống… Người đàn ông này tên là Trần Khoa Tiên (60 tuổi, tạm trú 31 Thái Nguyên, TP. Nha Trang), làm nghề lượm “ve chai” ở đây gần 20 năm. Sau một hơi thuốc dài căng cả lồng ngực, ông Tiên bắt đầu tâm sự về cảnh đời ngang trái và công việc mưu sinh vất vả của mình… Gần 20 năm trước, do căn bệnh thoái hóa cột sống, không còn khả năng làm những công việc nặng, ông Tiên bắt đầu đến đây lượm ve chai bán lấy tiền phụ vợ trang trải cuộc sống gia đình và nuôi con ăn học. Nhưng 7 năm trước, vợ chồng ông chia tay, 2 đứa con theo mẹ, một mình ông đi thuê nhà trọ gần Ga Nha Trang để tiện mưu sinh. Suốt những năm qua, ngoài những hôm đau ốm, không kể nắng hay mưa, ngày nào, ông Tiên cũng có mặt ở ga từ 4 giờ 30 chiều để nhặt vỏ lon bia, nước ngọt, túi ni-lông, giấy vụn và những thứ có thể bán được. Cứ đến 2 giờ sáng hôm sau, ông mang theo “thành quả” trở về phòng trọ, ăn uống qua loa, rồi tranh thủ chợp mắt sau gần một đêm thức trắng mưu sinh. Đến 8 giờ sáng, ông mang những thứ nhặt nhạnh được đi bán cho vựa thu mua phế liệu trên đường Đồng Nai (phường Phước Hải, TP. Nha Trang). “Hồi mới vô đây kiếm sống, vì vấn đề an ninh trật tự, tôi thường “được” các anh bảo vệ “để mắt”. Nhưng qua một thời gian, biết được hoàn cảnh khó khăn của mình, hơn nữa thấy mình là người đàng hoàng, sau khi bới tìm phế liệu đều cột lại những túi ni-lông gọn gàng, nên họ thông cảm để cho mình kiếm sống. Mỗi đêm, tôi kiếm được từ 20 - 50 nghìn đồng; trừ chi phí thuê phòng, ăn uống, cũng tiết kiệm được chút ít cho đứa con gái đang học cấp 3 và dành dụm…” - ông Tiên tâm sự. Theo ông Tiên, làm nghề lượm ve chai ở đây, ngoài ông còn có một cụ già hơn 70 tuổi. Người này cũng sống độc thân, hoàn cảnh rất éo le và chỉ đến ga vào ban ngày.
Gần 2 giờ sáng, cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn. Chuyến tàu muộn trong đêm từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội sắp về đến Ga Nha Trang. Ở phòng đợi và phía trước nhà ga khá nhộn nhịp với những người bán bánh mì, báo, người đón - tiễn hành khách đi tàu, trong đó có cả những tài xế taxi, người chạy xe thồ, người đạp xích lô… Cạnh cổng chính nhà ga, trên vỉa hè đường Thái Nguyên, ông Võ Văn Lợi (54 tuổi, quê huyện Hòa Phú, Phú Yên) và ông Nguyễn Văn Nhựt (54 tuổi, trú đường Phương Sài, TP. Nha Trang) sau một lúc tranh thủ chợp mắt trên chiếc xích lô của mình cũng vừa tỉnh dậy chuẩn bị đón khách trong chuyến tàu muộn. Tuy nhiên, do trời mưa và lạnh, khách không chọn xích lô mà chỉ đi taxi, xe thồ. “Lại mất cơm rồi” - ông Lợi buồn bã than với ông Nhựt.
Ông Lợi cho biết: “Chúng tôi thường xuyên chở khách ở ga từ 4 giờ sáng đến 11 giờ trưa, nhưng hôm nay, ông Nhựt có khách “đặt” chở nhiều hàng ở chuyến tàu trước nên ông ấy gọi tôi cùng chở. Chở xong “mối” đó rồi, nhưng vì “lệch giờ”, ngày hôm nay phải nghỉ nên chúng tôi đành nán chờ đến chuyến tàu cuối để bù. Không ngờ, trời lại đổ mưa!”. Trong những “tài xế” xích lô ở khu vực Ga Nha Trang, ông Lợi và ông Nhựt là những người lớn tuổi và có “thâm niên” hơn 20 năm “bám” ga để kiếm sống. Hoàn cảnh 2 người không giống nhau, nhưng có điểm chung là lớn tuổi mà trên vai họ vẫn còn gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền cho cả gia đình và những đứa con đang tuổi ăn, tuổi học.
5 giờ 30 sáng, khu vực Ga Nha Trang đông đúc, nhộn nhịp hơn hẳn. Lúc này, ở phòng đợi và trước sân ga có thêm nhiều người bán báo, bánh mì… đến chào mời; trong sân ga, gần chục người phụ nữ từ các quầy hàng, xách từng giỏ hàng rong, mực khô… chạy ngược chạy xuôi mời khách khi chuyến tàu SE4 từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội đã dừng lại trong sân ga. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, phần lớn những người bán hàng rong trong sân ga đều là người bán hàng thuê cho chủ các quầy hàng. Họ tranh thủ khi tàu đến để bán hàng kiếm thêm thu nhập. Trong đó, có người đã theo cha, theo mẹ “bám” ga, mưu sinh từ hồi còn nhỏ. Giờ đây, khi “tuổi đã xế chiều”, vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, họ vẫn còn lấy đây làm nơi để kiếm sống…
ĐỂ CON KHÔNG “XA” TRƯỜNG HỌC
Sau khi chồng thua bạc rồi bỏ nhà đi, chị Trần Thị Liễu (38 tuổi, quê huyện Sông Cầu, Phú Yên) phải một mình gánh khoản nợ không nhỏ cho chồng và nuôi 2 đứa con ăn học. Vay mượn bà con họ hàng để trả xong nợ, chị gửi con bên gia đình bố mẹ đẻ để vào bán hàng thuê cho chủ một quầy hàng trong Ga Nha Trang. Ngoài tiền công 1,3 triệu đồng/tháng, chị Liễu tranh thủ bán hàng rong cho khách đi tàu để kiếm thêm thu nhập. Hàng tháng, tiền tích cóp được, chị gửi về để ông bà ngoại nuôi cháu ăn học. Năm trước, chị định về quê ăn Tết với các con, nhưng có người thuê bán hoa cúc 4 ngày, trả tiền công 2 triệu đồng, muốn có thêm ít tiền, chị đành ở lại làm. “Năm nay, đứa con trai đầu thi đậu đại học nên tôi sẽ về quê ăn Tết và động viên con. Nhìn những người khách xuống tàu có người thân đến đón, tôi càng nhớ con và mong nhanh đến Tết!”. Nói đến đây, mắt chị Liễu nhòa lệ…
Cùng cảnh xa nhà như chị Liễu, ông Võ Văn Lợi, cũng đang mong ngóng đến Tết để về quê thăm vợ con. Đứa con trai đầu của ông đã tốt nghiệp trường trung cấp nghề và đã có việc làm ổn định, 2 đứa sau còn đang học phổ thông. Hoàn cảnh khó khăn, vợ ông phải đi giúp việc cho một gia đình ở TP. Tuy Hòa, còn ông thì vào Nha Trang ở chung với gia đình người anh trai và làm nghề đạp xích lô hơn 20 năm nay. Ông Lợi tâm sự: “Hơn nửa cuộc đời, hai vợ chồng tôi người thì làm thuê làm mướn, người “bám” ga tàu để kiếm kế sinh nhai. Nhưng dù khó khăn vất vả đến mấy, vợ chồng tôi quyết không để cho con cái phải bỏ học, để chúng có cơ hội thoát khỏi cảnh vất vả cực nhọc như mình”.
![]() |
| Anh Đào Văn Sơn bắt đầu một ngày bán báo dạo từ Ga Nha Trang. |
Mới 38 tuổi, nhưng anh Đào Văn Sơn (Vĩnh Ngọc, Nha Trang) đã trải qua 20 năm mưu sinh bằng nghề bán báo dạo. Mỗi ngày, anh đi bộ hàng chục cây số, nhưng Ga Nha Trang là “địa bàn hoạt động” thường xuyên nhất của anh. Mỗi ngày, anh kiếm được từ 50 - 70 nghìn đồng, nhưng với 3 đứa con ăn học và vợ mới sinh đứa thứ tư, số tiền đó chẳng thấm tháp vào đâu. Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền của cả gia đình đều dựa vào anh. Trông có vẻ hơi mệt mỏi vì phải dậy sớm khi giấc ngủ chưa tròn, nhưng anh Sơn rất vui vẻ “khoe” với chúng tôi, 3 đứa con anh mới học cấp 1 và cấp 2, nhưng năm nào chúng cũng đạt học sinh giỏi. “Mỗi ngày phải đi bộ hàng chục cây số, nhưng nghĩ đến mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn, học hành sáng dạ, tôi lại thấy phấn khởi mà quên đi mệt nhọc!”.
![]() |
| Ông Tiên cặm cụi tìm “ve chai” trong những bịch rác. |
Qua một đêm thức trắng “bám ga”, chúng tôi hiểu thêm nhiều hơn về nỗi vất vả của những “thân cò” lấy nơi đây làm chốn mưu sinh. Ngoài sự đồng cảm, chúng tôi còn cảm nhận, trong những câu chuyện về họ có nhiều điều đáng khâm phục!
A-T







